mơ mộng như thế mà đi,nõ cũng chẳng biết trong đầu mình đang có suy nghĩ gì nữa? Nó cũng chẳng biết là nó đang vui hay buồn. Nó cũng chỉ có thể đi như vậy thôi vì có xuống đi dạo vườn hoa thì cũng bị thầy giám thì xử què chân (Rơm: Lãng mạn vãi cả ra!)
Nói tha thẩn thực ra cũng không hẳn. Nó đang đi bộ với tâm trạng khá là thoải mái, lại gặp Hoàng Thái Tiên ở cầu thang làm cho tâm tình của nó không được tốt cho lắm! Hoàng Thái Tiên đi cùng với Xảo Huyên cùng với mấy anh chàng đẹp trai khối trên nữa. Nó cũng chẳng lạ gì chuyện này, định đi ra chỗ khác thì nghe thấy tiếng của Hoàng Thái Tiên: “Tống Nhã Ân, đứng lại cho tôi”
Nó cười lạnh vẫn không quay lại nhìn Thái Tiên: “Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?”
“Vì tương lai của gia đình cậu thì hay đứng lại mà nghe cho rõ…”
Nhã Ân nghe xong trong lòng còn đang mơ hồ thì nghe Hoàng Thái Tiên kiêu căng đi đến trước mặt, tay khoanh trước ngực nói đầy khinh bỉ: “Phải nói thế nào nhỉ? Ừm… A, tôi biết rồi. Công ty Tống thị các ngươi hình như vừa mới bị hủy tận mấy bản hợp đồng quan trọng, nhìn qua thôi tôi cũng thấy xót tiền lắm đấy. Nhưng vì không thể khoanh tay đứng nhìn mấy dự án quan trọng kia bị bỏ lỡ nên tôi đành phải năn nỉ bố cứu rỗi đồ bỏ đi của Tống gia các người….”
Nhã Ân tức tối nhìn Hoàng Thái Tiên, nắm tay phải đã nắm chặt đến mức nào nó cũng không rõ, chỉ biết là nó tức đến muốn tát cho cô ta đủ hai nghìn tám trăm mười một cái tát vào mặt. Hoàng Thái Tiên vẫn chưa cho nó cơ hội để mở miệng, cô ta đã nói: “Nào! Để tôi xem cậu có dám đánh tôi không?”- Giọng điệu của cô ta đầy ý muốn khiêu chiến làm nó nóng máu đến sôi người, chỉ muốn quẳng cô ta xuống địa ngục cho đỡ chật đất. Đáng tiếc, lúc này dùng kế sách ấy thì không được, nó đành nuốt giạn mà nói với Hoàng Thái Tiên: “Xinh đẹp đến mức nào mà tâm hồn ô uế thì cũng là đồ bỏ đi. Không đáng để tôi nói chuyện và thở chung một bầu không khí với cô.”
Hoàng Thái Tiên vẫn chưa chịu tha cho nó vẫn một mình kiêu căng: “Hay là để tôi rút thêm hai, ba bản hợp đồng nữa cho tròn chục chữ số luôn nhé?”
“Đừng có tự tin thái quá, Hoàng Thái Tiên”- Nhã Ân nhìn cô ta đầy sát khí
“Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi. Xin lỗi tôi vì đã cướp mất Trịnh Cảnh Tuấn của tôi đi. Nếu cậu không muốn cho cả nhà cậu ra ngoài đường hóng mát”- Hoàng Thái Tiên cười đầy ý khinh miệt.
Nhã Ân đang tính nhảy sổ vào cho cô ta biết thế nào là sự lợi hại của nó. Gì chứ dám động đến gia đình nó, nó tuyệt đối sẽ không tha.
Hoàng Thái Tiên đang nhìn nó tỏ vẻ đầy ý khiêu chiến bỗng tự nhiên chuyển đề tài, vuốt vuốt mấy cọng tóc nó thả hai bên vai, nói ngon nói ngọt làm nó giật cả mình: “À, Nhã Ân này, cậu cũng đắp thêm mặt nạ rong biển ở spa nhà mình đi”
Nó vẫn mắt tròn xoe không hiểu gì, cô ta lại nói tiếp: “Chúng ta là chỗ bạn bè thân thiết cậu còn ngại gì?”
À, giờ nó mới hiểu ra. Là Trịnh Cảnh Tuấn đang đến gần chỗ nó. Thảm nào….
“Tống Nhã Ân, đi theo tớ ra ngoài này!”- Cảnh Tuấn không hề quan tâm đến Hoàng Thái Tiên, càng không hiểu tình cảnh hiện tại là như thế nào. Cầm lấy cánh tay nó, toan cầm đi thì bị nó dẩy ra: “Tớ không đi.”
Cảnh Tuấn ngạc nhiên, bình thường Tống Nhã Ân đều nghe theo lời cậu ta mà: “Sao không đi?”
Nhã Ân bỗng nhiên tức giận, nó cũng chẳng hiểu tại sao lại đổ hết lên đầu Trịnh Cảnh Tuấn: “Cậu tưởng tớ là con chó của cậu sao mà cậu nói gì tớ phải nghe đấy. Tớ nói tớ không đi. Cậu nghe rõ chưa?”- Nhã Ân chạy đi thật nhanh ra khỏi đó, lòng không ít suy nghĩ cứ bám dai dẳng theo suốt dọc đường: “Là tại cậu ta. Tất cả đều tại cậu ta!”
Cảnh Tuấn nhìn theo bóng nó một hồi rồi quay sang nhìn Hoàng Thái Tiên đang nhìn cậu ta bằng một cánh mắt vô cùng đáng khinh bỉ. Cậu ta đuổi theo sau Nhã Ân từ từ, trong lòng không nghĩ ra được truyện gì lại làm nó như vậy.
Hoàng Thái Tiên sung sướng nhìn phim hài kịch do Nhã Ân làm diễn viên chính mà cười lớn…. Tôi đã nói trước rồi! Có đi thì có lại, không ai có thể làm trái với lời của thiên kim Hoàng gia được. Kể cả cậu, Tống Nhã Ân.
CHƯƠNG 14: LÀ CẬU ĐANG THÍCH TỚ SAO?
Các nàng thân mến của ta. Ta đã thi xong học kỳ và bây giờ đang lười hết mình không chịu viết chương mới cho các nàng. Có một sự thực là ta ngồi máy cả sáng mà chẳng nặn ra được chữ nào, mười giờ tối lại đi đánh máy tành tạch, lại phải nghe me mắng. Qua điều này cũng cho các nàng thấy tài chém truyện của ta nhanh tới chừng nào: Ba tiếng đồng hồ! Nhưng mà nói gì thì nói, ta cũng được nghỉ hè rồi, các nàng cũng chuẩn bị tinh thần mà ngày ngày bóc tem đi. Hô hô!
Còn chuyện anh rể thì miễn bàn, tốt khỏi biết, ta cũng không nói nữa, chỉ là ta bị thằng anh rể cho ăn bơ quá nhiều nên giờ nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng trưng như cái đèn đường bị thiêu thân bu vào -.- Dạo này là ta đang viết truyện mới a~~, nhưng lượt view lại ít như vậy làm ta buồn có ăn có ngủ đàng hoàng, các nàng định bỏ mặc truyện mới của ta như vậy sao? *giẫy đành đạch* Thôi thì một giờ sáng xả hàng, ta chỉ nói đến đây thôi, chào các nàng, ta đi ngụ đây!
——-
Nhã Ân chạy theo lối hành lang dẫn ra vườn cây bằng lăng tím ở trường. Vì đang là h
