về Trịnh gia mình sẽ dạy thêm”. Nhã Ân đang uống dở hớp nước, quay mặt về chỗ bà Ngô Hi để nghe, nó không hề ngại ngùng mà phun cả một mồm đầy nước vào mặt Cảnh Tuấn. Cảnh Tuấn bất ngờ bị phun vào mặt, không kip lấy tay che lại, kết quả là một mặt toàn nước, ướt xuống tận áo. (Rơm: Mẹ nghĩ là còn có cả nước miếng nữa cơ! Mày mà liếm liếm môi một tí chẳng phải đã là hôn gián tiếp rồi hay sao? Nhã Ân, con cao tay quạ!).
Cậu ta không nói gì, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn lau đi lau lại. Nhã Ân tròn mắt nhìn, cố nín cười: “Ấy chết, để tớ lau cho!”. Nói rồi nó rút thêm tờ giấy lau cho Cảnh Tuấn. Cậu ta lại một lần nữa rơi vào thế bị động, bị Nhã Ân sờ sờ lên má để lau nước, cậu ta hất tay nó ra, nói giọng vô cùng bình tĩnh: “Tớ không sao!”
Ông Phong mặt thoáng qua vài tia lo lắng nhìn nó, rồi lại nhìn bà Hạo Hiên. Nhã Ân! Kiếp nạn này e rằng con khó vượt qua rồi!
Nhã Ân vẫn không quan tâm tới ánh nhìn đầy ái ngại của bố. Nó lại ra sức mời chào: “Nào, nào. Mọi người ăn đi! Đã đến đay ăn rồi thì đừng khách sáo nữa”. Nó lại gắp thêm vào bát của Dao Y thêm mấy miếng mực xào, gắp thêm vào bát của bà Ngô Hi thêm mấy miếng nem rán, cười thỏa mãn.
Phải nói là Cảnh Tuấn buổi tối hôm ấy đã uống vô cùng nhiều nước. Thực ra thì Nhã Ân thấy dùng từ “nốc” có vẻ hợp lý hơn. Nó hăng hái đi lấy nước cho cậu ta làm cả nhà cứ suýt xoa khen nó “biết quan tâm” đến Cảnh Tuấn. Ừ thì cứ để mọi người nghĩ thế đi, việc nó làm bây giờ chẳng phải là đang quan tâm cậu ta hay sao?
Cảnh Tuấn uống đến cốc nước thứ mười một thì nó cũng mỏi rã rời cả chân, dừng lại nói: “Cậu uống ít thôi, hỏng thận đấy!”
“Rốt cục là cậu cho bao nhiêu muối vào nhân sủi cảo vậy Tống tiểu thư?”- Cảnh Tuấn liếc nhìn nó
Nhã Ân đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Để xem nào… hình như là non nửa túi muối…”
Cảnh Tuấn mặt vẫn không hề biến sắc: “Gần nửa túi muối?”
Nhã Ân trong lòng thầm cười ha hả, đắc chí vô cùng. Nó giả vờ tốt bụng: “Cậu muốn uống thêm không?”
“Muốn, rất muốn!”- Cảnh Tuấn đáp, trong lòng gần như đã hiểu được ngầm ý của Nhã Ân. Cậu ta vắt tay lên thành sofa, khóe miệng nhếch lên nửa cười nửa không, khuôn mặt hiện lên vài tia ẩn ý đầy nguy hiểm mà nhìn nó.
Nhã Ân bưng đến cốc thứ mười hai thì ngồi thụp xuống vì mệt lẫn khát. Không chịu được nữa, nó toan định cướp cốc nước trên tay Cảnh Tuấn thì bị cậu ta giữ lại. Cảnh Tuấn tiến sát vào người Nhã Â, ép nó vào thành sofa. Khuôn mặt thanh tuấn bất chợp áp sát mặt nó, làm nó chỉ biết nín thở không nói gì.
Phải nói nó lúc hoang mang đáng yêu vô cùng: “Đồ..đồ..d..ê xồm!” nó hắng giọng để bình tĩnh lại: “Tớ mà hét lên, mọi người sẽ xông vào đây đấy. Đừng có mà thả dê, Trịnh thiếu gia!”
Cậu ta chống một tay lên thành sofa phía sau nó, nhếch miệng cười (Rơm: Thằng này nguy hiểm vê lờ): “Tớ miễn nhiễm! Đây là quyền lợi của tớ!”. Nói rồi cậu ta xích vào gần hơn, gần đến nỗi nó có thể chạm vào cả hơi thở nồng ấm của cậu ta lúc ấy.
Nhã Ân hoang mang đến tột cục, đang định hét lớn thì bị Cảnh Tuấn lấy tay bịt miệng lại. Cậu ta giơ giơ cốc nước lên, cười tươi rói: “Cho cậu uống nước là quyền lợi của tớ!”
“Ơ….”Nó hoang mang, mắt mở tròn. Vậy hóa ra là mình tưởng bở à? (Rơm: Ừ, đúng rồi,mày tưởng bở)
Lúc này, khoảng cách của hai bọn họ với trở nên bình thường. Nhã Ân vẫn còn chưa hoàn hồn thì Cảnh Tuấn đã đứng lên, tay đút vào túi quần, nói với nó: “Tống Nhã Ân, lần sau qua nhà tớ ăn tối, tớ sẽ nấu!”
“Hứ… không thèm!”- Nó dẩu môi quay mặt ra chỗ khác
“Tớ có quyền thực thi nhiệm vụ của mình. Nếu cậu không muốn, hay là… để tớ hoàn thành nối quyền lợi của mình lúc nãy?”
Nhã Ân nghe xong mặt trắng bệch,dù sao thì nó cũng không thể để mất nụ hôn đầu đời của nó được. Nụ hôn đầu của nó sẽ phải diễn ra trong ánh nến, dưới ánh trăng, ngoài bãi biển cơ. Nhất quyết là không! Nhất quyết là không. “Thôi được, coi như bổn cô nương ta cho nhà ngươi một ân huệ đi”
Cảnh Tuấn nhìn dáng vẻ của nó mà bật cười. Cậu ta bước từ từ ra bên ngoài, để lại Nhã Ân một mình: “Hay là đợt sau cho hẳn hai túi luôn nhỉ?”
Cảnh Tuấn bước ra ngoài cửa, xe đã đợi sẵn, không theo lý trí mà hướng về phòng Nhã Ân đang ngồi, bất giác cười tươi.
Chỉ là… có một người bình thường nhưng vô cùng đặc biệt với cậu ta trong đó. Tống Nhã Ân, tối đừng mơ giấc đẹp viển vông, mà hãy mơ thấy tớ! (Rơm: Mẹ già mơ thấy mày thì có được hơm?)
CHƯƠNG 13: BỊ BẮT NẠT
Lạy trời lạy đất cho ta vẫn còn mở được hai mắt để viết truyện cho các nàng. Các nàng có biết là hai ba ngày gần đây ta phải cật lực nghĩ ý tưởng rồi soạn Word hơm? Đã thế nghỉ lễ lại còn bị mắng là lười nữa! Hu hu, ta buồn lắm, ta đi tự tử đây…… Ơ…. sao không ai ngăn ta cả? *khóc một dòng sông*
Tiện thể, ta mấy ngày tới đây sẽ đăng truyện mới mà ta mới viết: Thiên thần của riêng anh. Mong các nàng lại quan tâm truyện mới của ta như Bạn Cùng Bàn nhớ. Ta nghĩ chắc là chương 1 của truyện mới sẽ là lần cuối ta đăng truyện……. cho tới hết tuần này :v. Các nàng bây giờ thử nghĩ dần ta nên tặng quà gì cho người giật tem chương đầu tiên tác phẩm mới của ta đây? Ta nghĩ là phải thật đặc biệt luôn í. Ng