ta. Con người này thật là!
Cuối giờ học, Trịnh Cảnh Tuấn đợi nó ở đầu cổng trường rồi kéo nó đi xềnh xệch đằng sau. Nó trong lầm thầm nhủ giờ chết của mình tới rồi, cái màn xử lí của Trịnh Cảnh Tuấn chắc chắn phải vô cùng độc ác, vô cùng là tàn bạo thì mới xứng cái cấp độ biến thái của cậu ta chứ. Tống Nhã Ân, rước họa vào thân thật là khổ quá mà! Nhưng mà nó cũng không ngờ là cậu ta lại dẫn nó vào một quán cà phê rồi gọi ra bao nhiêu bánh bày trước bàn. Nó nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng như cái đèn pha ô tô, cắm cúi ăn một cách vô cùng ngon miệng. Nó cũng chẳng cần quan tâm cuộc sống xung quanh đang tươi đẹp thế nào, cũng chẳng biết Trịnh Cảnh Tuấn đang nhìn nó với ánh mắt vô cùng hãnh diện như kiểu ta đang vỗ béo một con lợn đấy! Nhưng mà thật may là nó không thấy, giả sử nếu nó mà thấy nó cũng ngất ngay tại chỗ, đi vào bệnh viện luôn là đằng khác. Lúc ra về, Trịnh Cảnh Tuấn còn cho nó đi nhờ về nhà. Làm nó không hiểu rốt cuộc sáng hôm nay bà Ngô Hi có cho cậu ta ăn nhầm viên chống ẩm thay bằng Mentos hay không nữa? Thật quá là nan giải!
—————————————————————————————-
Từ ngày còn nhỏ, Nhã Ân đã được nghe bố mẹ dặn rằng nếu có ai đó giúp nó việc gì, nó nhất định phải trả ơn họ thật tốt. Bởi vì là một đứa con “ngoan”, hiếu thảo, biết vâng lời bố mẹ nên việc Vũ Quang giúp mình từ cái hôm ở phòng y tế làm nó vô cùng cảm động mà đêm đêm nước dãi cứ chảy dòng dòng. Thực ra thì cậu ta cũng khá được đấy chứ, quan trọng là cậu ta có tận sáu múi, đủ để cho vợ của cậu ta hưởng đến hết đời! (Rơm: Con điên!)
Nó lên mạng tìm hiểu mấy món đồ handmade dễ làm vì nếu có rắc rối nó cũng chẳng đời nào làm cho cậu ta cả. Bạn bè cũng chưa đến nỗi thân cận lắm. Cuối cùng nó cũng quyết định làm cho cậu ta cái bàn chải đánh răng đan bằng len, độn bằng bông. Cũng khá là nổi bật mà, đúng không? Nó bắt tay vào làm luôn tối hôm đấy. Sáng tôi đều cần mẫn mà bỏ luôn ngôn tình mùi mẫn thường ngày mà cần mẫn làm việc. Bà Hạo Hiên thấy đứa con gái sáng ngày máy móc của mình đột nhiên cần cù làm quà tặng thì lòng vô cùng tự hào. Nhưng mà có một điều làm bà Hạo Hiên nhầm rằng nó chẳng rảnh hơi đâu mà làm cho Trịnh Cảnh Tuấn mà thay vào đó là cho một thằng con trai khác ngoài “con rể” của bà. Thú thật thì nếu bà Hạo Hiên có biết thì nó cũng không được yên bình nằm trong phòng mà tỉ mỉ đan len thế này!
Nhã Ân vẫn đều không quan tâm đến tâm tình của mẹ thế nào. Và tất nhiên nó cũng chẳng quan tâm Trịnh Cảnh Tuấn nghĩ gì mỗi khi thấy nó mang lên trên lớp cần mẫn khâu với chả vá (Rơm: Mày chắc bị ảo tượng đọ con trai)
Sau ba ngày bắt đầu từ lúc khởi công thì cuối cùng tối hôm đó nó cũng hoàn thành xong. Nó đặc biệt mua một cái hộp để đặt quà vào trong đấy. Đóng nắp hộp vào xong, nó hí hửng trèo lên giường chờ đến ngày mai.
—————————————————————————————-
Cả ngày nay tay chân Nhã Ân đều không tự chủ được mà khua khoắng loạn xạ. Nó cũng chưa nói với An Nhiên chuyện nó sẽ tặng quà cho Vũ Quang mà theo nó thấy thì nó cũng không nên nói. Nhã Ân cho đến thời điểm này vẫn chưa hề tặng quà cho một bạn nam nào cả nên trong lòng có chút thấp thỏm.
Cảnh Tuấn ngồi cạnh nó, thi thoảng quay sang đều thấy nó cứ thậm thà thậm thụt thò tay vào ngăn bàn. Cậu ta cũng không quan tâm cho lắm vì bình thường đều thấy nó dấu đồ ăn dưới gậm bàn, thỉnh thoảng mò xuống rồi phóc một cái vào miệng, có khi giáo viên xuống đột xuất, nó còn phải nuốt chửng luôn cả một tá bim bim loại cay hảo hạng trong miệng, sau đó thì tất nhiên nó bắt đầu ho sù sụ, xuýt nữa là nhổ ra đống bim bim trong miệng. Cũng may mà có cậu ta đứng một bên cao to, che khuất tầm nhìn của giáo viên, xin phép cho nó ra ngoài để “nôn” không thì nó cũng bị lên phòng thầy giám thị thân thương lâu rồi.
Giờ ra chơi…….
Nhã Ân bình thường sẽ mọc rễ ở căng tin lâu nhất hội. Nhưng chỉ thấy lạ một điều là hôm nay nó cái gì đều cũng không chịu đả động đến đồ ăn mà còn bao bọn bạn cả một chầu to bực làm mấy đứa bạn mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau hoang mang tột độ. Chẳng lẽ hôm nay Tống Nhã Ân ăn nhầm lọ thuốc chống ẩm thay bằng Mentos? (Rơm: Chết cười với chúng mày).
Nhìn đứa nào đứa đấy đều nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý cảm ơn. Lòng nó đã vui nay lại càng thêm vui. Nó nhìn xuống hộp quà đã được thắt nơ cẩn thận, lòng vui vẻ đến điên loạn: Không ngờ cũng có ngày mình khéo tay đến mức này! Quá tuyệt!. Chờ một hồi bọn vượn tiến hóa ăn uống no nê, nó con dừng lại một chút để xem bọn nó bắt rận cho nhau rồi mới đi(Rơm: Ý con nó nghĩa là xỉa răng đấy ạ!).
Nó căn thời gian cũng khá chính xác, nó đứng trước hành lang đoạn căng tin để chờ Vũ Quang. Nhưng cũng quên khuấy mất là cậu ấy hay đi với cả đội đến ăn nên đó đành nuốt nước mắt vào trong mà đi chỗ khác. Dù gì thì Vũ Quang cũng là một người rất ưu tú chưa nói đến còn có nhiều người thích cậu ấy nữa, nếu nó tự nhiên xôn đến tặng quà cho cậu ta, diễn đàng trường ngày mai lại là ổ sâu cho những con mọt sách chăm chỉ viết báo, bính luận linh tinh.
Trong lúc chờ Vũ Quang ăn xong, nó đành giết thời gian bằng cách đi dọc hành lang tòa nhà phía bên cạnh. Nó cứ thẩn thơ,
