hĩ nhanh rồi comment cho ta nhớ!
Ta đầu tuần sau là thi rồi, các nàng chúc ta và anh rể thi tốt đi. Từ chương này trở đi là áp dụng ý tưởng dành tặng cho của ta nhá!
———————————————————————-
Mấy ngay nay Nhã Ân ở trường đều không thèm đả động đến Trịnh Cảnh Tuấn. Một phần vì nó bẩm sinh đã thế, một phần cũng vì nó ngại cái chuyện “quyền lợi” tối hôm đó, ngoài An Nhiên ra, nó vẫn chưa nói cho cho ai biết chuyện đó cả. Việc gì có thể nói, chứ việc “được” ăn tối với Trịnh Cảnh Tuấn, thì dù cho nó có bị ung thư não dẫn tới đần độn thì nó cũng chẳng dại mà nói. Mọi chuyện cứ để tự nhiên mà diễn ra thôi. (Rơm: Mày đang nghĩ gì vậy con?)
Nó ngoài việc ăn, ngủ, chơi, học, chém gió, đi vệ sinh thì cả ngày cũng chỉ dán mắt vào cái màn hình máy điện thoại. Nhã Ân dạo gần đây rất thích đọc truyện ngôn tình trên mạng, nó có thể đọc quên ăn, đọc quên ngủ (Rơm: Nhưng mà ta chắc chắn rằng nó không thể đọc đến quên gâu tu rét rum được). Cũng may là nó vẫn chưa đến độ bị cận mà vác thêm hai cái mắt nữa trên mặt. Như thế xấu lắm! Nhưng mà cuối cùng thì nó vẫn không thể bỏ được niềm đam mê ngôn tình của mình. Cho nên mấy ngày gần đây, kể cả ở trường lẫn ở nhà, kể cả ngày lẫn đêm muộn, nó cũng mùi mẫn đọc chăm chỉ nốt cuốn “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” của Cố Mạn làm mỗi buổi sáng thức dậy soi gương nó không tin cái đứa mắt như mắt cú chính kia là nó. (Rơm: Giống ta rồi! Ta vừa mắt cận, vừa mắt cú). Đã thế lên lớp còn bị Trịnh Cảnh Tuấn cười nhạo, ra vẻ khinh thường mà nói đểu nó khiến nó đỏ bừng cả mặt: ” Tớ nhớ là Dao Y có đọc qua một lần rồi, nếu tớ nhớ không sai thì nó đã bị sốc tinh thần cả một tuần lễ sau khi đọc đoạn kết Vĩ Thanh ấy. Nhã Ân, chẳng lẽ cậu lại mong chờ cái kết giường chiếu của vợ chồng người ta sao? (Rơm: Mệ nghĩ rằng mày cũng đọc thì mới biết chứ! À, ta nói luôn với các nàng, ta đọc đến đấy là máu mũi xịt ra vô cùng “tự nhiên”, ôi cái tâm hồn trong sáng của ta đã bị vấy đục bởi chị Mạn *gào thét*). Nhã Ân vẫn chưa đọc đến đoạn đấy, nghe Trịnh Cảnh Tuấn nói vậy, nó cũng hơi hoảng nhưng vẫn hỏi lại: “Có thật sao?”
“Có thật.”- Cảnh Tuấn nói mặt vô cùng nghiêm túc
Nó im lặng, không nói gì thêm nữa. Nó chắc về sẽ không đọc quyển ấy nữa đâu. Nhưng mà… như thế có phải là tốn tiền mua truyện hay không? Hay là mình cứ đọc đi nhỉ?
Cảnh Tuấn nhìn Nhã Ân đang tuyệt vọng, mắt đầy tia gian manh: “Nhưng mà tớ nghĩ là cậu cũng nên đọc đấy. Để ứng dụng vào cuộc sống vợ chồng mai sau!” (Rơm: Các má đã biết thiếu gia cao lãnh của các má phúc hắc thế này chưa? Ta thấy rồi, dê bỏ mẹ!)
Nhã Ân nhìn Trịnh Cảnh Tuấn đến ngạc nhiên, nó chỉ muốn hét lên vào mặt cậu ta ba chữ ĐỒ DÊ XỒM, nhưng cuối cùng cũng không đủ can đảm. Chỉ chửi rủa “nhẹ nhàng” vào mặt: “Đồ điên có máu dê trong người!” rồi quay phắt đi.
Nhã Ân lúc tức giận hay bối rối thường có những cử chỉ rất đáng yêu, làm mọi người xung quanh nhìn thấy có phần vô cùng thấy dễ thương. Mà Trịnh Cảnh Tuấn thì càng không phải ngoại lệ. Từ cái đêm vũ hội của trường, từ cái lúc mà cậu ta làm một điểm tựa cho nó tựa vào, làm nó cảm thấy bình yên, dễ chịu ngay tức khắc. Trịnh Cảnh Tuấn lúc bấy giờ gần như đã xác định được loại cảm giác mà mình dành cho Tống Nhã Ân. Cảnh Tuấn cũng không ngờ cậu ta lại đi thích một người con gái trong thời gian nhanh đến như vậy. Chỉ là Nhã Ân bây giờ vẫn chưa hề có loại tình cảm hay ấn tượng gì về cậu ta ngoài hai chữ BIẾN THÁI, SÚC SINH hay ĐỒ BỆNH. Điều này làm cậu ta có phần hơi không thích lắm. Nhưng mà từ từ thôi, Tống Nhã Ân sẽ phải thích Trịnh Cảnh Tuấn ta! (Rơm: Tinh thần chiếm giữ người của con nó lại bắt đầu phát tác!)
Cảnh Tuấn nhìn Nhã Ân đầy tia man rợ, mặt nửa cười nửa không. Nhã Ân lúc tức giận cũng khá là khả ái! Trịnh Cảnh Tuấn lòng nghĩ một đường, sắc mặt lại một nẻo, chẳng hề có vẻ gì quan tâm đến Nhã Ân. Nhưng điều này khiến Nhã Ân cảm giác dễ chịu hơn ít nhiều. Lạy Phật, phù hộ cho con tai qua nạn khỏi!
Nhã Ân đều thấy rất bất tiện mỗi khi ở gần Cảnh Tuấn. Nó cũng chẳng biết tại sao. Nhưng mà mỗi lần gặp cậu ta là chân tay nó lại bắt đầu lun run, bủn rủn. Điển hình nhất chính là lần ở căng tin, nó đang đứng xếp hàng để mua một cái burger cỡ lớn, một cốc cô ca, bởi vì đã phải xếp hàng khá lâu nên nó vô cùng sung sướng khi nhận đồ trên tay. Nó định quay lại mà ngưởng cao mặt với những người phải xếp hàng sau nó. Nào ngờ, quay lại nó chỉ thấy một đám người đang xếp hàng đứng một bên, Trịnh Cảnh Tuấn thì đứng sau nó. Nó giật mình đến nỗi làm rơi luôn cái bánh burger, đã thế lại còn làm đổ coca trên áo đồng phục trắng của cậu ta nữa chứ! Nhưng công nhận là sức công phá của Trịnh Cảnh Tuấn của những nơi đông người thật là lớn, xếp hàng mua đồ cũng vô cùng nhanh! Nhã Ân nuốt nước bọt mà giở trog mắt con mèo nhìn cậu ta: “Cảnh Tuấn, cậu có sao không?”
Cảnh Tuấn vẫn đút tay vào túi quần, vì nó thấp nên cậu ta vừa có thể cúi đầu nhìn cả cái áo lẫn nhìn nó: “Mua xong rồi thì mời đứng sang bên, tí nữa tớ sẽ xử lí cậu sau!” (Rơm: Mày tính xử lí nó thế nào hả con?)
Nhã Ân cũng chỉ biết đứng qua một bên theo như mệnh lệnh của người
