Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 7.5.00/10/305 lượt.

ào cũng là đêm động phòng hoa trúc, mọi người tuyệt đối sẽ không quấy rối!”. Công việc của các thành viên trong Tiểu Tuấn Đảng đó chính là hàng ngày lấy truyện của Trịnh Cảnh Tuấn ra kể để “bồi đắp tình cảm” mai sau. Đảng thứ hai đó chính là Từ Tuấn Đảng(1) do nó đứng đầu và không ai đứng sau, với chủ trương vô cùng quyết liệt: “Thà ế còn hơn rước rể biến thái làm hại con dân”. Tuy chỉ có một mình nó làm chủ đảng phái, nó cũng không chịu lép vế, một mình nó luôn chống chọi với thế lực Tiểu Tuấn Đảng vô cùng gan dạ. Dần dà, nó cũng quen với sự phân hóa sâu sắc của xã hội, hiểu được ách bóc lột tinh thần tàn bạo của giai cấp thống trị, nó vẫn nhen nhóm kế hoạch một ngày nào đó sẽ vùng lên đấu tranh dành lại công bằng và chân lý cho mình.

Bà Ngô Hi và Dao Y ngày càng đến nhà nó nhiều hơn. Nhiều lúc nó chỉ thấy ngại, nói với mọi người rằng tương lai của nó chỉ có một con đường duy nhất đấy chính là học hành, không ngờ lại bị bà Ngô Hi chặn họng: “Cắm cọc giữ người”. Nó hết nói, nuốt nước bọt về phòng mà trong lòng đau khổ.

Cho đến một ngày nắng vô cùng đẹp nhưng trong đầu nó không hề đẹp. Bố, mẹ nó đích thân mời Trịnh Cảnh Tuấn sang ăn bữa cơm tối “thân mật” (Rơm: Đông vui quạ!). Đối với bố và mẹ bữa cơm ấy được coi như là gặp mặt con rể, còn đối với nó, bữa cơm này coi như là trả thù Trịnh Cảnh Tuấn vì những tháng ngày mọc kén ở lỗ tai để nghe chuyện về cậu ta. Chi tiết như thế nào, nó đều vạch sẵn ra một bản kế hoạch vô cùng công phu, chỉ đợi Trịnh Cảnh Tuấn đến nó sẽ bắt tay vào thực hiện. Pờ phệch, pờ phệch-Nó cười híp mắt

Chiếc xe màu đen từ từ tiến vào sân nhà nó rồi dừng lại. Trịnh Cảnh Tuấn bước ra ngoài đầu tiên, cúi người chào hỏi vợ chồng Tống gia vô cùng lễ phép, ngoan ngoãn, đoạn quay sang nó cười chào làm lộ hai chiếc răng khểnh, làm nó vô cùng cảm động mà chỉ muốn đến ôm chặt lấy cậu ta, bẻ ngay và luôn hai cái răng ấy đi. Mọe nó chứ! Ngứa hết cả mắt.

Bữa tối hôm nay sẽ là do nó nấu. Thực ra cũng phải trải qua ba ngày đấu tranh tư tưởng thì tối nay nó mới được làm người chủ đạo nấu bữa cơm tối. Cả cái nhà này chắc chẳng ai không biết nó nấu ăn tồi đến mức nào, cụ thể như là, khi nó nấu cơm thì sẽ thành nấu cháo, còn khi xào thịt thì sẽ thành một đống tạp nham sống dở chín dở ở trên đĩa. Nói chung thì cái việc nó hăng hái vào bếp tối nay vẫn làm mẹ nó lo lắng, bà huých tay nó, dặn dò: “Tiểu Ân, nấu ăn cho cẩn thận kẻo người ta sợ mà chạy mất dép!”

Nó trong bụng thầm nghĩ thế thì lại càng tuyệt vời. Một mũi tên trúng hai đích! Nhưng bên ngoài vẫn chỉ giả vờ hiểu chuyện, nói: “Mẹ yên tâm, dạo này tay nghề của con khá lắm!”. Bà Hạo Hiên không nói gì thêm nhìn con gái trong bếp mà thở dài thườn thượt.

Riêng chỉ có bà Ngô Hi là nhìn nó mắt sáng trưng: “Chưa gì mà con bé đã biết vào bếp nấu ăn rồi. Con dâu đảm đang thế này thật là có phúc cho nhà mình, Hạo Hiên”

Bà Hạo Hiên vẫn đang còn lo lắng, cười có lệ. Ông Dịch Phong nhấp ly rượu trên tay, nói: “Ngô Hi, em quá khen rồi”

Nhã Ân soạn xong hết thức ăn lên khay rồi nhờ người bê hộ lên bàn ăn. Nó làm khá nhiều món, thoạt nhìn rất đẹp mắt, kỳ công vô cùng. Bà Ngô Hi cười nói vui vẻ nhìn nó, chỉ chỗ ngồi đang còn trống cạnh Cảnh Tuấn: “Tiểu Ân, cháu ngồi xuống đây.”rồi lại nhìn nó, cười nói: “Cháu vất vả rồi, ngồi xuống ăn thôi”.

Nhã Ân ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu ta. Giả vờ như chợt nhớ ra cái gì, nó gọi cô người làm dưới bếp bưng lên một đĩa đầy ắp sủi cảo còn đang nóng, vừa nói nó vừa gắp vào bát Cảnh Tuấn một miếng, nói giọng ôn tồn: “Con làm thêm món này, mọi người ăn thử xem có vừa miệng không!”. Cảnh Tuấn đưa đôi mắt khó hiểu nhìn nó, rồi không nói cũng chẳng rằng gắp miếng sủi cảo đưa lên miệng. Nhã Ân ngồi cạnh cậu ta cố nhấn bụng nín cười thành tiếng. Cảnh Tuấn cúi gằm xuống bàn ăn, ăn được nửa miếng sủi cảo thì ngẩng đầu lên, Dao Y hỏi: “Anh Cảnh Tuấn, ngon không?”. “Ngon, rất ngon!”- Cảnh Tuấn đáp. Bà Hạo Hiên lẫn ông Phong đều không tin được, nhìn nó vô cùng hoang mang. Nhã Ân mặt đỏ hết cả lên vì nhịn cười, nó nói tiếp: “Ngon thì phải ăn nhiều vào chứ!”. Vừa nói, nó vừa gắp thêm hai ba miếng cho bà Ngô Hi và Dao Y, mồm miệng tươi cười, khua khoắng như tép nhảy. Cảnh Tuấn vẫn không hề nói gì thêm, tiếp tục ăn một cách chăm chỉ. (Rơm: Có chí hướng!)

Bà Ngô Hi và Dao Y phấn khích vô cùng, nói: “Hạo Hiên, Dịch Phong, hai người cũng ăn đi!”. Vợ chồng Tống gia có vẻ e ngại, bà Hạo Hiên nhấp ly rượu trên tay: “Cậu cứ ăn tự nhiên!”. Nhã Ân nín thở chờ đợi cái khoảnh khắc mọi người cùng ăn miếng sủi cảo. Hai giây trước, mặt bà Ngô Hi và Dao Y đều sáng bừng sức sống. Hai giây sau, hai người họ chẳng khác gì cây hoa ngoài vườn héo chết rũ chết rượi. Dao Y lên tiếng đầu tiên, nó nhìn Nhã Ân rồi nói như không để nó phật lòng : “Anh Cảnh Tuấn, an..h nói kh..ô..ng sai, rất ngon!” rồi nó liếc mắt xuống nhà bếp, nói với người làm: “Làm ơn cho tôi cốc nước! Càng nhanh, càng tốt!”.

Bà Ngô Hi trên mặt không hề hiện lên thất vọng, thay vào đó là tình yêu thương vô bờ bến: “Con bé mới tí tuổi mà đã biết vào bếp là giỏi rồi. Từ từ chau dồi, mai sau


XtGem Forum catalog