Ring ring
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323030

Bình chọn: 7.00/10/303 lượt.

ngoài lâu năm, cách nhìn nhận cũng thoáng hơn một chút. Bà Ngô Hi cũng không hề có ý kiến phản bác: “Con nói đúng, đợi nó ăn xong, con dìu nó về phòng Cảnh Tuấn”. Ngừng một lát, bà quay sang hỏi nó: “Con bé tên là gì đó nhỉ?”

“Nhã Ân thưa mẹ”- Dao Y hào hứng

“Nhã Ân… tên hay, tên hay!”- Bà quay đi, vẫn miệt mài đút cháo cho Nhã Ân. Nhã Ân cả một buổi tối chỉ được ăn mấy chiếc bánh Macaroon bụng vẫn đói, liền ăn nhiệt tình!

Gọi người làm lau rửa, thay quần áo cho nó xong, bà Ngô Hi dặn dò Dao Y mấy điều, rồi lên nhà nghỉ. Dao Y dìu Nhã Ân lên tầng, lúc này nó mới tỉnh rượu được đôi chút, liền lần mò lên cầu thang.

Dao Y đập cửa phòng Cảnh Tuấn: “Cạch, cạch, cạch” xong mở cửa liền ra trong khi vẫn chưa có sự đồng ý của cậu ta. Nó thở dốc, nói với Cảnh Tuấn như đang khoe thành tích: “Anh trai, em cực kỳ khỏe luôn đấy” nói rồi nó đặt Nhã Ân xuống giường. Tiểu Ân ngây ngô tìm thấy giường êm chăn ấm liền vui vẻ chấp nhận, nằm cuộn mình ngoan ngoãn trong chăn. Dao Y ngồi phịch xuống giường Cảnh Tuấn, nó hỏi: “Hai người đã công khai chưa?”

Cảnh Tuấn nhìn Nhã Ân, nhăn mày rồi nói với Dao Y: “Trịnh Dao Y, nếu anh mà là bạn trai của cô ấy, em chắc chắn sẽ không được ngồi trong phòng này nữa đâu” (Rơm: Mẹ nó! Thằng biến thái)

Dao Y nghe xong liền giật mình, liền nhanh nhanh chuồn ra khỏi phòng, tiện tay khép luôn cánh cửa, đoạn chui đầu vào nói nhỏ: “Anh Cảnh Tuấn, anh đừng lo, bây giờ suy nghĩ của họ thoáng lắm! Em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon, chúc chị ngủ ngon!”

Ngủ ngon à? Giường đã bị chiếm thì anh trai của em ngủ ngon cái kiểu gì?

Điện thoại của Nhã Ân bất ngờ rung chuông, Cảnh Tuấn nhấc điện thoại lên, nói: “Alô”

Đầu dây bên kia vang lên giọng của An Nhiên: “Cảnh Tuấn?”

Cảnh Tuấn mệt mỏi đáp trả: “Ừ”

“Nhã Ân lại ở nhà cậu sao?”

“Ừ, Nhã Ân bị say”- Cảnh Tuấn giải thích (Rơm: Mày giải thích kiểu này thì chỉ có tổ rước họa vào thân)

“Vậy thì chăm sóc Nhã Ân tốt một chút. Tớ sẽ gọi điện về nói với bác gái. Sáng mai về bảo nó chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mẹ mắng đi. Tớ cúp máy đây, cảm ơn cậu!”-An Nhiên dập máy. Cảnh Tuấn cũng đặt máy xuống bàn, thở dài.

Cảnh Tuấn nhìn Nhã Ân đang nằm vo tròn một cục trên giường, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cảnh Tuấn nhớ lại cái lúc ở tầng thượng ấy, thực sự là rất gần, rất gần rồi. Cậu không ngờ, từ trước đến nay vẫn chưa có ai có thể làm cậu thay đổi đến mức để lộ cả cảm xúc ra bên ngoài, vậy mà….

Nhưng mà tối nay… đành phải nằm trên cái ghế dựa đặt ngoài ban công thôi vậy!

——————————————————————————————————————————————————————

Nhã Ân tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, nó lấy tay vò tóc tai đang rũ rượi trên mặt. Được một lúc sau thì nó tỉnh hẳn, nó hốt hoảng nhìn xung quanh. Đây.. không phải nhà mình! Nó cố nhớ lại chuyện gì tối qua nhưng lại quên hết sạch do rượu, nuốt nỗi bàng hoàng vào trong nó bước xuống giường.

Ơ! Vòng tay của mình! Vòng tay của mình…sao lại ở trên kia. Nó không còn rụt rè nữa, bước ụp đến cái bàn nhỏ đặt ngoài ban công gần chỗ ghế dựa ấy. Tại sao lại ở đây? Tại sao… cả bộ đồ của mình cũng được thay?

Nó còn đang mông lung trong mấy cái suy nghĩ ấy thì từ đằng sau có tiếng đẩy cửa bước vào. Cảnh Tuấn vừa tắm xong, tóc còn hơi ươn ướt. Cậu ta không ngạc nhiên nhìn nó.

Nhã Ân nhìn Cảnh Tuấn lắp ba lắp bắp: “Cảnh Tuấ…n, đồ.. đồ biến thái!” Rồi nó cầm chiếc vòng chạy xuống nhà.

Dưới nhà, bà Ngô Hi đang cùng mấy cô người làm trò chuyện, làm điểm tâm sáng. Nhìn thấy Nhã Ân hớt hơ hớt hải chạy xuống, bà cũng chạy ra hỏi han, rồi đỡ nó xuống ghế mặc kệ mặt nó đang tái mét: “Nhã Ân, Nhã Ân, cháu ngồi xuống đây. Để bác đi lấy điểm tâm cho cháu”

Đây là.. mẹ của cậu ta sao? Nhìn thấy bà Ngô Hi, nỗi lo của Nhã Ân giảm đi một nửa, nhưng mặt nó vẫn mếu xệch. Bà Ngô Hi đặt bữa điểm tâm xuống: “Nhã Ân, cháu không sao chứ, mặt mày sao lại thế kia?”

Nhã Ân như một đứa trẻ con: “Bác gái, tối qua, tối qua… cậu ấy không ngủ cùng cháu đấy chứ?”

Bà Ngô Hi trả lời một cách khó hiểu: “Bác cũng không rõ. Có hai đứa trong phòng thôi mà”

Nhã Ân nghe xong chỉ muốn kêu trời bằm nát cậu ta ra. “Biến thái, súc sinh, ức hiếp con gái nhà lành”- Nó lẩm bẩm trong miệng.

Cảnh Tuấn tiện thể qua gọi Dao Y dậy, rất nhanh, Dao Y liền bị dội cốc nước đá vào mặt, coi như việc gọi em gái dậy của Cảnh Tuấn thành công mĩ mãn. Hai anh em cùng đi xuống nhà ăn sáng, Dao Y chạy đến bàn ăn, kéo một cái ghế ngồi cạnh Nhã Ân: “Chị Nhã Ân, chị đỡ đau đầu không?”

Nhã Ân đang vò đâu, vò óc nhớ lại chuyện gì tối qua đến nổ tung não nhưng vẫn trả lời: “Chị không sao”

Cảnh Tuấn nhìn thấy bà Ngô Hi vẫn không nói câu nào, ngồi xuống cái ghế dưới cùng, ăn sáng.

Nhã Ân nhìn chằm chằm vào cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người này. Cảnh Tuấn vẫn không chú ý, miệt mài ăn. Bà Ngô Hi bình thường sẽ phật lòng bởi thái độ của Cảnh Tuấn, tuy nhiên hôm nay thì không hề quan tâm, giục Nhã Ân ăn sáng.

Nó đau khổ nhai từng miếng bánh sandwich trên tay mà lệ chỉ muốn tuôn rơi.

Ăn xong, Cảnh Tuấn kéo nó ra ngoài, bà Ngô Hi thấy thái độ của Cảnh Tuấn, định kéo Nhã Ân lại nhưng bị Dao Y nhắc: “Mẹ