sân khấu có tiếng thầy hiệu trưởng lên phát biểu đôi lời, mở màn vũ hội tối nay. Cũng lúc ấy, Nhã Ân nín khóc, chạy nhanh ra khỏi hội trường.
———————————————————————————————————————————
Cảnh Tuấn đi cầu thang bộ lên tầng thượng. Không gian ở tòa nhà này là không gian mở, mọi nơi đều thoáng và có thể nhìn toàn cảnh Bắc Kinh. Nhưng cậu vẫn không thích không khí đông đúc ở trong hội trường kia nên muốn ra ngoài kia hít thở không khí trong lành.
Nhã Ân ngồi bệt xuống đất, mặt úp xuống đầu gối khóc rưng rức. Nó cảm giác cực kỳ lạc lõng, cô đơn. Nó ngồi đó, một góc vườn hoa mười giờ đang ra hoa đỏ thẫm cũng đang đỏ thẫm như trong trái tim của nó.
Cảnh Tuấn hơi giật mình. Nhìn từ xa cũng ngầm đoán ra đó là An Nhiên bởi chiếc váy suông trắng với máy tóc dài xõa ngang lưng, đặc điểm riêng mỗi khi kiếm tìm Nhã Ân của Cảnh Tuấn (Rơm: Mẹ cảm thấy mày như đang nói về đặc điểm giống chó mày muốn nuôi ế)
Cảnh Tuấn tiến đến, nhớ đến lúc Nhã Ân gặp Tử Phong. Dựa vào kinh nghiệm mười bảy năm nhìn thấy cảnh thất tình của “con người” trên “hành tinh” này, cậu ta cho rằng Nhã Ân cũng đang gặp vẫn đề tương tự. Cậu ta cất tiếng, phá tàn không khí tĩnh mịch: “Bắc Kinh về đêm, đẹp hơn tớ tưởng”
Nhã Ân nghe thấy tiếng Cảnh Tuấn thì ngừng khóc, cũng ngước mặt lên nhìn xung quanh: “Ừ, đẹp”- Giọng nó bỗng đột nhiên khàn khàn xen lẫn tiếng run.
Cảnh Tuấn cởi chiếc áo vest ngoài ra, khoác lên nó, trời đã hơi lạnh, giọng cậu ta còn lạnh hơn: “Muốn khóc cứ khóc”
Nhã Ân nghe như vậy, liền không kìm nổi mà khóc xối xả, tiếng khóc bị kìm nén giờ như được giải thoát ra hết những tâm sự trong lòng. Nó không còn biết làm gì ngoài khóc, khóc và khóc như một đứa trẻ con.
Cảnh Tuấn yên lặng nhìn nó một lát, liền cầm máy điện thoại ra nhắn tin. Một hồi sau, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục của tòa nhà mang đến một xe thức ăn, rượu đầy đủ đến trước mặt Nhã Ân. Cảnh Tuấn ra phất tay ra hiệu rời đi. Người phục mang xong liền cúi đầu đi xuống.
Cảnh Tuấn lấy chiếc ghế ngồi kê cạnh chiếc bàn. Vắt chéo chân, từ tốn nhấm nháp vị rượu Pháp đang ở trong miệng, im lặng, không nói gì.
Một lúc sau, Nhã Ân đứng dậy, ngừng khóc. Nó vớ lấy chai rượu trên chiếc xe, ngửa cổ lên mà uống. Đôi mắt còn đang hoen đỏ vì khóc nhiều giờ đây không còn khóc nữa mà đau khổ dày xéo bản thân mình. Cảnh Tuấn không bất ngờ bởi kết quả này, bởi lẽ những người thất tình mà cậu biết thường mượn rượu để giải sầu, cho quên đi những điều phiền muộn.
Nhã Ân uống hết chai này đến chai khác. Cảnh Tuấn cũng không ngờ tửu lượng của nó lại khá thế, nhiều lúc cậu ta vớ lấy chai cocktail RIO giờ ra trước mặt nó, nhưng nó chỉ hất ra cười: “Không đủ”
Nó uống say, rồi lại khóc, uống say, rồi lại khóc. Nó cũng không ngờ nó lại đặt nhiều niềm tin vào cậu ta như thế, nó cũng khóc bởi từng ấy năm tháng chờ đợi của nó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ đây là tình yêu đơn phương mà người ta nói đây sao? Nếu phải, thì cảm giác này thật không dễ chịu chút nào!
Cảnh Tuấn vẫn giữ im lặng không nói gì. Thi thoảng sau khi uống say, Nhã Ân lại lấy đầu tựa vào đùi cậu ta nửa ngủ nửa thức, có lúc lại khóc to như một đứa trẻ. Nhưng cậu biết, nếu bây giờ trút được hết những điều nên quên trong lòng bằng việc khóc như thế này thì sáng mai tỉnh dậy, mọi việc sẽ nhẹ nhàng hơn! Chỉ là Nhã Ân… uống nhiều quá!
Cậu ta nhìn Nhã Ân, trong lòng tự nhiên có một loại cảm giác rất lạ. Cảm giác chỉ muốn bảo vệ nó!
——————————————————————————————————————————————————
#Nhiều_người_lại_xấu_tính_không_chịu_com_ment_tán_muộn_với_Rơm#
CHƯƠNG 11: VŨ HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA TRƯỜNG-KẾT CỤC BIẾN THÁI NHẤT
Ngoáp… ngoáp.. các nàng thân mến!Các nàng ngủ hết chưa? Rơm đang ngồi chăm chỉ viết truyện cho các nàng đây. Thấy các nàng giục mãi, ta bắt buộc ngồi từ chiều muộn đến giờ để đăng chương mới. Mò mò mẫm mẫm, may không bị mẹ mắng. Haizz!
À, à,à đợt trước ta có để cái nick facebook ở trong phần giới thiệu đó. Đấy không phải là nick của ta đâu, là của bạn ta đọ. Ta chỉ là đợt trước lấy gmail của nó để lập thôi. Nàng nào add friend mà chưa được “rì quét” lại thì thông cảm nhớ. Rồi, các nàng đọc đi, để ta xem ai tối nay giật được tem này! Bai bai *vẫy sịp*
———————————————————————————————————————————————
Bây giờ đã là mười một giờ đêm, sương đêm đã bắt đầu tạo thành một lớp mỏng quanh tầng cao nhất của tòa nhà. Nhã Ân vẫn gục trên đùi Cảnh Tuấn, nó không khóc nữa. Cảnh Tuấn giơ tay xem đồng hồ, đoạn đỡ Nhã Ân dậy rồi đứng lên: “Đi về”.
Nhã Ân uể oải đứng lên, dù sao thì trời cũng đã trở lạnh nó không muốn chủ nhật ngày mai phải nằm ở nhà vì cảm. Uống từng ấy rượu làm nó chóng mặt, hoa cả mắt đến nỗi nhìn thấy tận hai ba Cảnh Tuấn đang đứng trước nó. Nó cười: “Đồ mặt liệt”- Rồi chỉ thẳng vào mặt Cảnh Tuấn.
Cảnh Tuấn không chút biểu tình, lạnh lùng hỏi: “Ở đây hay đi về?”
Nó không thèm quan tâm. Rượu như đã thấm hết vào người nó, nó bắt đầu ăn nói lung ta lung tung. Cuối cùng, như đã mệt lả, nó bỗng nhắm sập mắt lại rơi xuống sàn ngủ thiếp đi mặc kệ trời đang dần trở lạnh. (Rơm: Thực ra thì đoạn này ta cũng định cho
