XtGem Forum catalog
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322875

Bình chọn: 10.00/10/287 lượt.

———————————————

Hội trường X, tòa nhà Xview nổi tiếng, Bắc Kinh về đêm….

Tiếng nhạc xập xình, người qua người lại không đếm xuể, không khí của vũ hội tưởng chừng như đã mở màn nhưng thực sự màn biểu diễn hay nhất vẫn chưa bắt đầu. Nam thanh nữ tú trường Vũ Hán lần lượt xuất hiện trong những bộ đồ vô cùng sang trọng, quý phái. Chắc hẳn trường Đại Vũ cũng không lép vế mà thay vào những bộ đồng phục trắng thường ngày, nữ sinh lẫn nam sinh Đại Vũ đêm nay đẹp không cần bàn. Thực sự, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng nhưng chung quy lại họ đều là con nhà tài phiệt, gia đình có đẳng cấp ngoài xã hội nên trong gương mặt ai cũng ưu tú, nhã nhặn, rất dễ nhìn!

Nói sơ qua về buổi vũ hội. Thực ra đây là truyền thống của nhà trường kể từ hiệu trưởng Bạc nhậm chức, những năm đầu vũ hội được tổ chức đơn giản không cầu kỳ, nhưng dần dần những năm về sau, nhận được nhiều sự chú ý của các phụ huynh- nhà tài trợ hơn, đêm vũ hội dường như đã trở thành một lễ trao giải hạng sang nhất trong các trường học của Bắc Kinh mà học sinh trường nào cũng mơ ước! Cũng không thể không nhắc đến độ chịu chơi của giáo viên ở Đại Vũ :Có rượu, có hoa, có đồ ăn lại còn được tổ chức ở những nơi nổi tiếng, đắt đỏ chẳng khác gì những buổi trao giải, lớn luôn có một sức cuốn hút không thể nào địch nổi với những ai thích sự náo nhiệt ở đây.

Nhã Ân bước vào hội trường một mình. Dù sao thì An Nhiên và Chính Lâm cũng là một cặp, nó đi với bọn họ cũng không phải là chuyện hay gì. Nó đảo mắt ba, bốn vòng tìm kiếm Lý Tử Phong nhưng xem ra cậu ta vẫn chưa đến. Nó đành lẳng lặng đến bàn thức ăn trước mặt, lấy ba bốn chiếc bánh macaroon, một chai Rio rồi tìm một cái bàn trên tầng hai ngồi ngấu nghiến đống bánh ngọt mà không quan tâm đến thế giới xung quanh. (Rơm: Mạ có một ước mơ, ước mơ ăn nhiều như mầy mà hổng có béo *gào*)

Không khí trong hội trường đã sẵn náo nhiệt, ồn ào bởi tiếng nhạc nên hầu như muốn nói chuyện với nhau đều phải đứng sát lại để nói chuyện, rất khó mà có thể nói chuyện bình thường với nhau. Nhã Ân nhìn xuống đám người đang ở trên sàn kia mà cứ như xem phim kịch câm phiên bản Đại Vũ+Vũ Hán có free thêm nhạc, nó cười tủm tỉm rồi lại tiếp tục tiến trình bánh Macaroon. (Rơm: Con lợn chứ cái bánh trôi nhỏ gì mày!)

Từ phía cửa ra vào, tiếng hét rõ mồn một nổi lên từng đám, Nhã Ân không khỏi giật mình nhổm dậy nhòm ngó xem là nhân vật nào mà lại dành được nhiều sự quan tâm đến thế kia. Bên dưới bắt đầu có tiếng hét lớn: “Phát thiếu gia! Em yêu anh!”, “Phát Tứ, là Phát thiếu gia của Vũ Hán”, “Trời sinh đẹp trai, tài giỏi lại giàu có, Phát Tứ quả đúng như lời đồn.”

Nhã Ân nghe thấy liền ngồi phịch xuống ghế, dẩu môi lên không thèm quan tâm nữa. Nó còn nhớ năm học cấp hai cùng với Phát Tứ, cậu ta chẳng khác gì giai cấp thống trị còn nó thuộc tầng lớp bị trị, luôn bị cậu ta bắt nạt không thôi. Thực ra nó cũng từng nhiều lần đứng lên khởi nghĩa nhiều rồi, nhưng đều bị cậu ta dập tắt cả. Nó đành ngậm ngùi tiếc thương cho cuộc đời mình, mãi không thoát kiếp thê nô trời ban. Cũng may lên đến cấp 3, nó lại vào quốc tế Đại Vũ, còn cậu ta thì tiến thẳng vào Vũ Hán. Nó còn nhớ cái cảm giác của mình lúc ấy chẳng khác gì còn chim bồ câu được bay tự do trên không trung và mất cánh ngã phịch xuống đất do lâu ngày không bay. (Rơm: Mẹ troll mày một tị)

Tuy nhiên, tiếng hét ấy vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống mà ngày một to hơn, điên cuồng hơn. Nó cảm giác bầy con gái dưới kia không phải là người kêu nữa àm giống như con lợn bị chọc tiết, nó đau đầu khó chịu inh ỏi nhưng rối cục vẫn quay xuống nhìn.

Trịnh Cảnh Tuấn bước vào, tất cả mọi người kể cả nam sinh đều im lặng nhìn cậu sải bước. Trịnh Cảnh Tuấn hôm nay không đơn thuần chỉ đẹp như bình thường mà là quá đẹp so với mức quy đinh, cậu mặc một chiếc quần tây màu sữa kiểu dáng Hàn Quốc kết hợp với chiếc áo sơ mi đồng màu bên trong, bên ngoài kết hợp chiếc áo vest dài tay ôm trọn dáng người cao to. Đâu đó vang lên tiếng cảm thán như mắc nghẹn trong cổ họng của nữ sinh: “Tiểu Tiêu, từ hôm nay cậu ấy chính là tín ngưỡng của tớ”.

Nhã Ân nghe xong liền cười khì khì. Cái gì mà tín ngưỡng cơ chú? Các người muốn đi theo biến thái đảng của cậu ta hay sao?

Dưới ánh đèn, người ta nhìn thấy một người con trai mặc một bộ quần áo màu sữa lịch lãm nhưng không kém phần trẻ trung. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng không hề cứng nhắc. Mỗi lần cậu ta nhếch nhẹ khóe môi lên cười, tất cả vạn vật xung quanh như đều chìm vào giấc mộng chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc. Từ giây phút ấy, không nam sinh nào không biết, bọn họ đứng đấy chẳng qua chỉ làm nền cho Trịnh Cảnh Tuấn, còn cậu ta mới là nhân vật chính.

Cảnh Tuấn tiến đến bàn của Chính Lâm, An Nhiên còn có Nhược Minh, Na Na, Hải Kỳ đang ngồi đó tán chuyện với nhau. Chính Lâm từ nãy đã nhìn thấy sự thay đổi rõ tệt của không khí trong hội trường, cậu ta nhìn Cảnh Tuấn nhếch mép cười:

“Cảm giác được làm nhân vật chính thế nào Trịnh đại thiếu gia?”

Cảnh Tuấn lấy ly rượu nho, cười nhếch mép: “Cũng không có gì đáng nói. Không có gì đặc sắc”

Chính Lâm không nói gì,