. Cậu ta trông cũng không có ý gì muốn giải thích, mặt lạnh băng, cứ như sự việc nên như thế.
Lấy xong hàng, nó đi ra ngoài. Liếc nhìn Cảnh Tuấn, nó nói: “Tại sao lúc nãy cậu không giải thích đi?”
“Tại cái này”- Vừa nói, cậu ta vừa chỉ vào tấm bảng “Giảm giá 20% cho các cặp đôi nhân ngày khai trương” được đặt trước cửa hàng mà lúc vào Nhã Ân không để ý.
Hóa ra là thế. Hờ, Trịnh Cảnh Tuấn thật là tốt bụng quá đi mà!
Nó lại cầm đồ đi về, leo từ tầng mười sáu xuống tầng một, mệt thở không ra hơi. Vậy mà Trịnh Cảnh Tuấn vẫn chẳng có chút biểu tình gì mà đi theo nó. Nhã Ân thở dài: “Quen rồi có khác”
Bây giờ đã là sáu giờ hơn, nó quên béng mất phải gửi thư mời đến nhà Tử Phong, liền quýnh quáng vội hết cả lên. Chẳng kịp ra địa điểm hẹn của tụi An Nhiên với Dao Y, nó vội vàng mắt trước mắt sau bắt một chiếc xe buýt đến nhà cậu ta, đương nhiên là có Trịnh Cảnh Tuấn.
Nhà của Lý Tử Phong….
Nhã Ân bấm chuông. Là Tử Phong ra mở cửa. Nó mừng quýnh, quên cả điều cần nói, cứ lắp ba lắp bắp: “T…ử Phong, đâ..y là thiệp mời của t..ớ”. Nói rồi nó đột nhiên xấu hổ, đưa vội chiếc phong thư cho Tử Phong rồi chạy một mạch ra chỗ Cảnh Tuấn đang ngồi ở hàng ghế đá.
Cảnh Tuấn hỏi: “Xong chưa?”
Nhã Ân vẫn còn run, trả lời không liền mạch: “Xong.. rồi”
“Cậu ta ăn thịt cậu đấy à?”- Nhìn bộ dạng của Nhã Ân, Cảnh Tuấn không khỏi bật cười.
Nhã Ân không để ý đến thái độ của cậu ta, giục: “Về thôi”
“Về thì về” -Cảnh Tuấn đứng lên đi theo sau Nhã Ân, im lặng không nói gì
CHƯƠNG 10: VŨ HỘI THƯỜNG NIÊN CỦA TRƯỜNG
Các nàng đã ngủ chưa? Ta đây hôm nay chăm chỉ cày Word từ lúc ăn xong cho đến bây giờ 10h:50 để viết chương mới cho các nàng đây này. Nhưng mà ta không thấy mệt mà chỉ thấy vui thôi vì các nàng đều rất quan tâm đến truyện của ta, còn quan tâm đến ta nữa. Ta vui lắm! Ta khóc đây! Ta đùa đấy.
À, à, các nàng ạ, ta chẳng qua là Cỏ, đợt Phong Vân bảng, Dịch thiếu của ta lên nhảy Good Boy, “sơ ý” lộ bụng (sắp) sáu múi ,thế là ta tải một đống ảnh ấy xuống làm màn hình điện thoại, cho ta hỏi bệnh của ta là bệnh gì vậy? Có chữa được không? *mặt vô sỉ*
Chương này bạn Nhã Ân bị ngược đau đớn, nên ta viết cảm xúc lắm đọ. Hê hề. Để xem hôm nay ai giật được tem nhá! Các nàng ngu ngon, mơ éo có đẹp. Ta đi soạn bài ngày mai đây. Bai Bai! *hôn gió tốc độ thần chưởng*
—————————————————————————————————————————————————-
Bảy giờ ba mươi phút tại Tống gia….
Nhã Ân có mặt nhanh chóng dưới phòng khách. An Nhiên nhìn nó từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm: “Vậy… đây là cái váy tình nhân buổi chiều hôm đó à?”
Nhã Ân quau mặt lại: “Ăn nói lung tung, đây là váy của tớ, chứ không phải váy tình nhân”
An Nhiên vẫn tiếp tục công việc của mình: “Váy của cậu mà do Trịnh Cảnh Tuấn trả tiền. Thế không phải là váy tình nhân thì là váy gì?”
Nhã Ân sa sầm mặt , tức tối quay vào trong. Nó mà đứng đấy thêm chút nữa, thị mặt nó không cần phải đánh má hồng mất thôi! (Rơm: Bác và con! Chúng ta là hai đứa nhây của thế kỉ)
Bà Hạo Hiên thấy Tiểu Ân bước vào bàn trang điểm lại mà mặt mày nhăn nhó. Bà hỏi: “Chưa tìm được bạn nhảy hay sao?”
“Không, thưa mẹ. Con gái mẹ đã tìm được một người bạn nhảy trên cả tuyệt vời rồi.”
Bà Hạo Hiên vẫn thắc mắc: ” Vậy giải thích cho mẹ tại sao cái mặt con lại như thế kia?”
“Tại cái váy tình nhân…”- Nói xong bỗng nhiên nó bịt mồm lại, trong mắt nhìn mình trong gương. Trời ạ! Cái con người này, máu vô sỉ lại bùng phát lại. Ta xé ngươi, ta xé ngươi cái váy này…!
Bà Hạo Hiên thấy con gái thần kinh không ổn định đi vò điên cuồng cái váy đang mặc, hoảng hốt kêu thất thanh để…. cứu cái váy (Rơm: Thực ra chuyện này éo có gì bất bình thường cả. Cơ bản là con nó ngày nào chẳng thệ). An Nhiên từ ngoài phòng nghe thấy tiếng kêu của mẹ Nhã Ân, ngầm ngầm hiểu được, chạy vào phòng nó với tốc độ ánh sáng. Nó turn on từ bi mode vào nói: “Bác yên tâm, dù sao thì Tiểu Ân cũng chỉ có một cái váy này để đi vũ hội thôi.”
Nhã Ân lập tức dừng lại, không nói cũng chẳng giằng, cầm chiếc túi xách lên rồi phóng thẳng một mạch ra ngoài nhà. Khuôn mặt phân nửa đều đen sì khói. An Nhiên cười hả hê, cúi đầu chào bà Hạo Hiên xong lập tức đuổi theo Nhã Ân. Nhìn An Nhiên khác nó một trời một vực. Một bên thì nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng vô cùng thâm hiểm. Một bên thì hùng hục phóng như bay nhưng vô sỉ gấp bội phần. (Rơm: Ta cũng không rõ nó là con gái mặc váy hay con trai mặc váy nữa *đau lòng*)
Lúc An Nhiên bắt kịp nó ra ngoài cửa thì Nhã Ân cũng đã bước lên xe của Chính Lâm đợi sẵn trước cửa. An Nhiên cũng vào theo, mặt đầy “vui vẻ” nhìn thằng bạn trai “số đo ba vòng” của mình. Chính Lâm giở bộ mặt chó con ngoan ngoãn nhìn An Nhiên, một đằng thì nhìn Nhã Ân ngồi đằng trước hàng ghế lái, mặt đầy tội nghiệp. Cũng chỉ vì chiều hôm đó phải về nhà sớm để đăng nhập game đánh boss lớn, dù sao thì cậu cũng là bang chủ của bang, lí do gì mà không về PK boss cùng anh em?
Nhưng bây giờ thì cậu ta biết, cậu ta sai thật rồi! Bây giờ chỉ có phép thần tiên mới cứu cậu ta khỏi bài “quốc ca số đo ba vòng” sau khi kết thúc vũ hội thôi!
—————————————————————————————————