À, à còn một điều cuối cùng, dạo này ta toàn ngồi đánh máy cho mấy nàng, mỡ bụng lại tiếp tục tấn công ta rồi. Các nàng ai tốt bụng, ra chợ hỏi mấy bà bán thịt xem một cân mỡ bao nhiêu tiền rồi mua giúp ta mấy kí nhớ. Thân!
————————————-
Không khí của trường cấp 3 Đại Vũ mấy ngày nay đều rất nhộn nhịp. Chẳng là thế này, mấy ngày nữa thôi là sẽ đến vũ hội thường niên của trường cho nên ai ai cũng háo hức đi mời bạn nhảy trong đêm vũ hội hôm ấy. Không chỉ có học sinh trường Đại Vũ mà còn có sự góp mặt của học sinh trường cấp 3 Vũ Hán- một sự may mắn đến không ngờ đối với nữ sinh Đại Vũ.
Trường cấp 3 Vũ hán cũng giống như trường Đại Vũ: là một trường quốc tế nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ở đây không chỉ có nữ sinh thánh thiện, ngây thơ mà còn có cả nam sinh đẹp trai, học giỏi, chiếm nhiều tỉ lệ phần trăm hotboy học đường nhiều nhất. Cho nên như vậy mới là một điều may mắn đối với nữ sinh Đại Vũ. Tuy nhiên suy cho cùng đây không phải cơ hội ngàn năm có một để thoát kiếp F.A của con dân Đại Vũ hay sao? Câu trả lời đương nhiên là có. Cho nên bây giờ người người, nhà nhà đều đang nhanh tay viết thiệp mời để gửi cho “người trong mộng” của mình ở ngôi trường kia. Tống Nhã Ân cũng không phải ngoại lệ.
Nhã Ân từ lâu lắm rồi đã ngầm thích một anh chàng tên Lý Tử Phong ở Vũ Hán. Đây quả là một cơ hội tốt để làm quen. Không chừng còn có thể kết bạn với Tử Phong rồi sau đó có thể công khai hẹn hò với cậu ấy nữa.- Nhã Ân chỉ nghĩ đến đây thôi là đã cười híp cả mắt, nó cứ thẫn thờ tưởng tượng ra cảnh Tử Phong cầm tay nó và khiêu vũ giữa những con mắt ghen tỵ của đám bạn. Nó sẽ mặc một bộ đồ thật đẹp, sẽ đi một đôi giày ưng ý nhất để tham gia vũ hội. “Tống Nhã Ân sẽ là người tỏa sáng nhất”- Nó hét to trong mơ tưởng
Cảnh Tuấn ngồi bên cạnh đang đeo tai nghe nên đều không để ý đến cái thái độ khác người của nó lúc này. Chỉ có hàng loạt con mắt còn lại đều nhìn nó chăm chú. Đắng lòng bé gái không được mẹ cho uống thuốc trước khi đến vườn thú (Rơm: Đừng hiểu lầm! Đừng hiểu lầm! Mạ đã cho nó uống thuốc trước khi đi rồi nhưng mà bệnh nó càng ngày càng nặng, 1 tấn thuốc vẫn chưa thấm tháp gì. Thôi thì các con bỏ qua, mai mạ cho nó uống hẳn 2 cái xe tải thuốc chống thần kinh luôn vậy!)
Nhã Ân quay sang nhìn Cảnh Tuấn: “Cậu không định viết thiệp mời cho ai sao?”
Cảnh Tuấn không trả lời. Nhã Ân lúc này mới để ý đến cái tai nghe, liền lấy tay giật phăng xuống. Cảnh Tuấn khó chịu nhìn nó: “Cậu hết việc để làm rồi à?”
“Tất nhiên là không. Tớ hỏi cậu đã viết thiệp mời cho ai chưa?”
“Cậu thấy tớ cần viết thiệp mời lắm sao?”- Vừa nói cậu ta vừa chỉ đống thư tay dưới ngăn bàn, mặt không chút biểu cảm.
Nhã Ân bĩu môi: “Được rồi. Tớ biết Trịnh thiếu gia lợi hại rồi. Nhưng mà, chẳng lẽ cậu định nhảy với từng ấy người luôn sao?”
Cảnh Tuấn không trả lời.
Nhã Ân lại tiếp tục màn độc thoại của mình: “Cậu nói xem từ lúc đó đến bây giờ tớ đều rất rảnh rỗi. Hay là tớ nên đi tu sửa sắc đẹp của mình một lúc? Hay là tớ nên đi mua thêm mấy bộ quần áo nữa? Đêm vũ hội ấy rất quan trọng với tớ, cậu là con trai, cậu xem cậu thích con gái mặc bộ đồ gì nhất?”
“Áo tắm hai mảnh. Quan trọng là số đo ba vòng nữa, tầm Hoàng Thái Tiên là được”- Chính Lâm đang ngồi bàn bên hét lớn, tay còn lại đặt lên cằm vẻ đăm chiêu.
Nhã Ân đỏ mặt: “Đồ không biết vô duyên nhà cậu, tớ hỏi cậu chắc?”
Chính Lâm cười nhếch mép: “Tống Nhã Ân, cậu hỏi thừa rồi, tớ thích gì, tất nhiên Cảnh Tuấn thích cái nấy. Đúng không?”
Cảnh Tuấn thấy bộ dạng bị trêu đến đỏ mặt tía tai của Nhã Ân thì không nín được cười. Cũng muốn hùa với Chính Lâm, liền trả lời luôn không cần suy nghĩ: “Đúng”
Nhã Ân quay mặt đi: “Biến thái!”. Nó lấy lại tâm trạng, mặt nguy hiểm nhìn Chính Lâm: “Tầm Hoàng Thái Tiên là được? Vậy cậu không thấy An Nhiên đã là quá hợp rồi à? Chắc tớ phải nói An Nhiên tập luyện nhiều rồi.”
Chính Lâm đóng băng: “Bạn Nhã Ân à, tớ biết lỗi rồi. Kem hạnh nhân hay gà rán đây?”
Nhã Ân đột nhiên nghe đến thức ăn liền vui vẻ: “Tất nhiên là kem hạnh nhân.”
“Không vấn đề gì.”- Chính Lâm giải quyết được vấn đề to đùng trước mắt, thở phào nhẹ nhõm. Coi như đã bịt mồm được đầu mối, cậu đương nhiên sẽ không ăn “bơ” cả tháng. Gì chứ đối với An Nhiên, cậu mà chỉ cần lăng nhăng thôi thì An Nhiên sẽ đốt được cả đống calo của cậu vì run.
Nhã Ân không chú ý đến Chính Lâm nữa quay lại hỏi Cảnh Tuấn: “Cảnh Tuấn cậu xem tớ nên mặc thế nào?”
“Không phải cậu có An Nhiên sao?”
“Nhưng mà cậu là con trai mà. Nếu mà là con trai thì sẽ biết con gái mặc gì thì mình thích, phải không? ”
“Tại sao con trai phải làm việc đấy?”
“Vì một tương lai Tống Nhã Ân tớ không bị ế đến già”
Cảnh Tuấn lạnh lùng: “Không liên quan đến tớ”
Nó hừ mũi: “Vậy thôi, tớ sẽ rủ thêm Dao Y đi với tớ và An Nhiên”
Cảnh Tuấn không nói gì, mặt lạnh băng. Nó thấy vậy cũng quay phắt người đi, viết nốt cái thiệp mời. Viết xong, nó gói gém cẩn thận trong cái ba phong bì màu hồng. Còn chu toàn xịt thêm nước hoa mùi oải hương thơm nồng. Vô cùng hoàn mĩ- Nó hét lên
Cảnh Tuấn cười nhạt, quay sang nhìn chủ nhân của chiếc thiệp mời đang vô c
