The Soda Pop
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322780

Bình chọn: 8.00/10/278 lượt.

n, nếu tối nay không có quyển sách này, tớ không thể học được gì cả.”

Cảnh Tuấn không thèm chú ý đến nó, bước nhanh ra ngoài: “Học môn khác”- Ba chữ ngắn gọn, xúc tích quá! Nỗi lòng của Nhã Ân đau đớn quá!

Nó vẫn không chịu chùn bước, đuổi theo sau: “Nếu cậu cho tớ mượn quyển sách này, tớ sẽ không giận cậu chuyện hồi chiều nữa, coi như là cậu không đắc tội với tớ. Hợp lý chưa?”

“Cậu giận hay không. Không liên quan gì đến tớ”- Cảnh Tuấn nhếch mép cười. Suy nghĩ của Nhã Ân cũng thật là trẻ con, chẳng khác gì Dao Y cả. To xác mà cứ như trẻ con!

Nhã Ân tức tối. Kể ra cậu ta nói cũng đúng, mình giận hay không cũng không liên quan đến sống chết cậu ta cả. Nhưng mà từ khi nào mình lại phải đi xin xỏ cậu ta như thế này? Là mình lấy được trước. Quyển sách đương nhiên là của mình! Nhã Ân không giữ nổi bình tĩnh, trợn mắt nhìn Cảnh Tuấn đồng thời lấy luôn chân đá vào bụng của cậu ta.

Cảnh Tuấn bất chợt bị đá vào bụng, liền gập mình xuống vì đau. Nhã Ân cầm luôn quyển sách chạy như bay để lại Cảnh Tuấn một mình nhăn nhó! Nó đắc chí cười khì. Từ sáng đến giờ nó đã bị người ta đàn áp bao nhiêu lần rồi, nó tức, nó tức đến không thể nhẫn nại được thêm nữa. Coi như cước vào bụng lúc nãy là việc thiện cuối cùng nó làm cho đời đi. Nam Mô A Di Đà Phật!

Cảnh Tuấn nhìn theo bóng lưng đang tung tăng đi trước của Nhã Ân, mặt mày sa sầm lại. Cậu ta định đuổi theo thì ra đến cửa gặp phải thầy giám thị:

“Cảnh Tuấn! Trời ơi! Sao áo em bẩn thế này, rốt cục ai đá vào bụng em vậy?”- Thầy giám thị nhìn thấy mình vàng thân ngọc của Cảnh Tuấn bị ai “nhẫn tâm” chà đạp mà lòng “đau như cắt”.

Cảnh Tuấn giật bắn mình trước thái độ quá khích của thầy giám thị, nói lạc giọng: “Em không sao cả. Cảm ơn thầy!”

“Không sao là không sao thế nào! Mẹ em đã nhờ chúng tôi phải chăm sóc em thật tốt. Em bị như thế này thật chẳng khác gì chúng tôi nuốt lời hứa cả. Nào! Tôi đưa em lên phòng y tế!”

Cảnh Tuấn đơ người. Mẹ ư? Rốt cục là bà ấy nghĩ đây là cái nhà trẻ và cậu ta là đứa con nít ba, bốn tuổi hay sao? Thật không còn gì để nói. Cảnh Tuấn đứng thẳng dậy nói với thầy: “Em thực sự không sao. Em đi trước. Chào thầy!”- Cảnh Tuấn nói xong chạy một mạch vào lớp để lại thầy giám thị đứng trơ trơ ra đấy. Khuôn mặt nhăn nhó, lo lắng chẳng khác gì vịt con lạc mẹ! (Rơm: Các bạn cứ chèn cái bản mặt của thầy giám thị trường mình vào đây tự nhiên đi!)

Nhã Ân dành được sách ngoan ngoãn ngồi học. Cảnh Tuấn ngồi cạnh nó, im lặng, không bực tức, không vui vẻ, không đau đớn, nói chung là không cảm xúc. Lớp tự học cứ thế rồi cũng trôi qua hai tiếng đồng hồ. Mọi người đều chuẩn bị đi về. Trời bây giờ đã trở mưa to, Nhã Ân sắp xếp sách vở xong liền thu dọn đống lộn xộn trên bàn, cầm lấy cái ô treo ở góc để đồ, ung dung đi về.

Cảnh Tuấn thấy Nhã Ân đi trước. Cũng nhanh chóng dọn đồ, đi theo sau, nghĩ cách trả thù cho thật hợp lý và “nhẹ nhàng” cho cái hành động cướp giật ấy của Nhã Ân. Nhưng thực ra thì… nam tử hán đại trượng phu trả thù mười năm chưa muộn. Trước hết cũng phải lo cho cái thân mình làm sao thoát khỏi cái màn mưa này mà lên được xe ô tô đã.

Nhã Ân thấy Cảnh Tuấn đứng sau ngập ngừng. Nó cười thầm trong bụng rồi bắt đầu hành động bung ô cực kỳ phô trương. Lòng thầm cầu xin ông trời sai Thiên Lôi thêm mấy đợt sấm sét nữa để dọa cậu ta cho hết hồn. Đương nhiên, lời nói của Nhã Ân rất linh nhiệm. Vừa mới dứt lời, cả một loạt tiếng sấm rền vang trời. Tuy nhiên, dự tính của Nhã Ân sai rồi, Cảnh Tuấn không chỉ không sợ mà còn mở mắt to ra, nhìn trời nhìn đất. Còn nó thì… vứt ô chạy thục mạng vào trong.

Cảnh Tuấn nhìn Nhã Ân hớt hơ hớt hải, bỗng nhiên cười lớn, cậu ta cuối cùng cũng biết cách trả thù rồi.

Trịnh Cảnh Tuấn đang cười sao? Nhã Ân tròn mắt nhìn. Chuyện gì không lạ chứ chuyện Trịnh Cảnh Tuấn biết cười lớn thì thật là lạ!

Trấn tĩnh lại một lúc, Nhã Ân bấy giờ mới biết là mình co giò bỏ chạy trước, liền bước ra ho mấy cái lấy lại thể diện. Nhưng đến cuối cùng thì nó vẫn phải mở lời “mời” Cảnh Tuấn đi ô cùng ra đến trạm bắt xe buýt. Cảnh Tuấn không thấy lạ lắm, mưa còn to, sấm còn nhiều, nếu không cùng cậu ta đi chung ô, nó còn phải đợi dài dài.

Chuyện kể rằng, dưới trời mưa to, có một cái bánh trôi nhỏ nhỏ, đi cùng với một con hổ to to dưới một cái ô nhỏ nhỏ giữa cả vạn vật to to. Bởi vì thế, bánh trôi nhỏ nhỏ không những không được che đủ ô mà còn bị con hổ to to bắt nạt, bánh trôi nhỏ nhỏ sẵn tiện có một vũng nước to to liền lấy cái chân nho nhỏ té lên người con hổ to to. Cuối cùng, cái bánh trôi nhỏ nhỏ và con hổ to to có một vụ xô xát nho nhỏ và gây thương tích to to. (Rơm:Các chế đừng quan tâm đến nó! Cứ đến giờ là em đây lại tăng động ý mà)

———————————————————————————————————————————————-

#Rơm_nhỏ_bé_biết_được_một_sự_thật_vĩ_đại_rằng_nhiều_đứa_đọc_xong_mà_không_chịu_com_ment_chuyện_với_Rơm#

CHƯƠNG 9: CHUẨN BỊ CHU ĐÁO CHO VŨ HỘI CỦA TRƯỜNG

Ta đây! Rơm siêu nhân đây! Ồ nhế. Hôm nay ta xả hàng muộn. Nàng nào may thì giật được tem trước đây nhở. À, giờ ta mới biết, độc giả của ta cũng toàn là thể loại cú đêm như ta, thật trùng hợp.