Polly po-cket
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322744

Bình chọn: 8.5.00/10/274 lượt.

oàn toàn rơi vào thế bị động. Có suy nghĩ bao nhiêu lần đi nữa nhưng bà vẫn không hề nghĩ đến việc Cảnh Tuấn lại có thái độ hờ hững ấy.

Cảnh Tuấn của ngày xưa đã không còn. Cậu bé ấm áp của mẹ ngày xưa cũng không còn nữa. Cảnh Tuấn, là tại mẹ, là tại mẹ! -Bà đau đớn ngồi thụp xuống ghế sofa.

Dao Y trấn tĩnh: “Mẹ, là anh ấy nhất thời không kiểm soát được thái độ thôi, mẹ đừng buồn”

Bà im lặng. Không nói gì….

Vừa bước đến cửa phòng, Cảnh Tuấn liền chốt chặt cửa lại, thả lỏng người rồi dơi tự do xuống giường: “Nực cười! Cứ tưởng gặp bà ta thì mình sẽ bình tĩnh được chứ. Hóa ra… lại mất bình tĩnh đến mức đấy!”. Cảnh Tuấn bất chợt cười, một nụ cười đau khổ: “Mẹ, chào mừng trở về nhà”.

Bây giờ đã là sáu giờ kém mười phút tối. Cảnh Tuấn không định ăn cơm ở nhà mà đi đến lớp tự học ở trường. Dù sao, không tiếp xúc nhiều với bà ấy thì vẫn tốt hơn cho cậu, cho cả hai người.

“Bác Trương, tối nay cháu không ăn cơm ở nhà.”. Nói rồi cậu ta đi ra cửa

“Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?”- Quản gia Trương bước nhanh theo bóng Cảnh Tuấn đang tiến dần ra cửa

“Bác Trương, bác không cần phải lo, cháu sẽ ăn cơm tối đầy đủ, được không?”- Cảnh Tuấn dứt khoát đóng cửa xe. Cái gì chứ quản gia Trương mà biết cậu không ăn tối đầy đủ, ông ấy lo đến ốm mất. Rốt cục như thế nào, quản gia Trương cũng như một người cha của cậu. Cậu không muốn ông ấy vì mình mà lo lắng.

“Cậu chủ, cậu nhớ về sớm”- Quản gia Trương mắt tràn đầy tia lo âu nhìn theo chiếc xe đang dần đi ra cổng.

Cảnh Tuấn lên xe định chợp mắt ngủ một tí, dù sao thì cả sáng nay cũng chưa được nghỉ ngơi tí nào. Nhưng rốt cục mọi hoạch định của cậu đều bị Dao Y phá vỡ. Dao Y gọi điện đến, nghe giọng của nó trong máy hình như là giọng bò rống chứ không phải là của cô gái cô thân hình mảnh mai sáng nay nữa. (Rơm: Ta nghĩ phải là bò bị chọc tiết mới đúng chứ *cười mỉa mai*) Thật là bất hạnh cho đứa nào lấy phải em gái ông, nếu mà có lỡ chén với bạn bè mà ngủ ngoài đường, nó mà nửa đêm gọi đến, chắc tỉnh rượu mà tâm thần bất ổn mất:

“Trịnh Cảnh Tuấn, em thật là thất vọng về anh… lẽ ra trước khi đi anh cũng phải cho em biết pass ipad chứ!”

“Không phải em cũng có một cái sao?”

Nó nghe xong định dập máy, nhưng mà hình như sực nhớ đến chuyện quan trọng hơn, nó hạ giọng xuống: “Anh không định ăn tối với mẹ một bữa sao?”

Cảnh Tuấn mệt mỏi: “Tối nay anh phải đến lớp tự học, không kịp thời gian nữa. Em và mẹ ăn đi”- Nói rồi cậu ta vội cúp máy.

Cảnh Tuấn lấy hai tay đặt sau đầu, cố gắng nhắm mắt lại. Tình cảnh bây giờ thật quá rõ rồi. Cậu ta không ngủ được nữa. Mất ngủ rồi, em gái của anh!

———————————————————-

Bởi vì tối nay có lớp tự học ở trường. Nhã Ân đành phải hoãn kế hoạch đi chơi công viên với An Nhiên lại. Sức học của nó coi như cũng khá là ổn, tuy nhiên cũng phải thường xuyên học tập thì mới đạt được mục đích của nó: đứng vào Top 5 của khối. Các buổi tự học buổi tối ở trường kể ra cũng không phải là bắt buộc, nhưng đơn giản nó bây giờ như là thói quen của Nhã Ân. Không đi không được. Cũng đáng phải suy nghĩ đến thành tích học tập của Cảnh Tuấn nữa chứ. Cậu ta đích thực là một học bá rồi. Vừa mới chuyển về được một, hai tháng thôi mà thành tích học tập đã dẫn đầu khối. Đây quả nhiên là một người khiến người ta bái phục.Ghét cậu ta ở điểm nào thì ghét, nhưng nó cũng phải công nhận một điều: Nơi nào có sách, nơi đấy có Trịnh Cảnh Tuấn.

Nhã Ân hôm nay không đi cùng An Nhiên đến trường. Kể ra cũng khó hiểu, bạn thân đến mấy rồi cũng có ngày nó phải đi học một mình như thế này. Triệu An Nhiên, cậu thật là nhẫn tâm!

Cách cổng trường tầm năm trăm mét nữa, Nhã Ân nghe thấy có tiếng nói thì thầm ám hiệu mình, tiếng bước chân đang ngày một đến gần. Nhã Ân liền quay ra đằng sau. Là hội con gái của Hoàng Thái Tiên- chủ tịch hội học sinh của trường Đại Vũ. Mấy người này chơi với nhau cũng chỉ vì chút tiếng tăm trong trường, thực không có gì khiến Nhã Ân chú ý lắm, nó cũng chưa bao giờ quan tâm. Nhưng hôm nay tự nhiên tìm đến như thế này,nó có chút tò mò.

Một đứa con gái trong đám nhìn Nhã Ân với vẻ mặt khinh bỉ, nói giọng chua ngoa: “Hóa ra là cậu Nhã Ân. Tôi thật không ngờ thỏ non như cậu mà cũng muốn trèo cao.”- Nói rồi nó tiến đến Nhã Ân đang đứng ngây ngốc một chỗ, nói tiếp: “Cậu phải biết, Trịnh Cảnh Tuấn sinh ra đã là cho Hoàng Thái Tiên, hiểu không?”

Nhã Ân khó chịu nhìn Xảo Huyên: “Cậu nói gì, tôi thật không rõ.”

Hoàng Thái Tiên từ nãy giờ đứng một nơi, nghe thấy Nhã Ân cất tiếng thanh minh mình không biết gì. Nó nở một nụ cười giả tạo: “Cậu thật không biết gì?”

Nhã Ân không nói gì, trong người đột nhiên có cảm giác khó chịu, mở mắt to nhìn thẳng vào Hoàng Thái Tiên xem nó định làm gì. Hoàng Thái Tiên chắc cũng nhìn được biểu tình của Nhã Ân lúc ấy, nói tiếp: “Cả cái trường này giờ đều biết tôi công khai tình cảm của mình với Cảnh Tuấn, vậy mà cậu lại còn muốn tìm thêm cơ hội cho mình sao? Tống Nhã Ân, tôi nói cho cậu biết. Tôi đường đường là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hoàng Phong nổi tiếng lẫy lừng, còn cậu thì sao? Bố mẹ cậu chẳng qua cũng chỉ có một cái công ty nhỏ bé