Snack's 1967
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323522

Bình chọn: 8.00/10/352 lượt.

ủa bố mẹ, bởi bao nhiêu đêm diễn ra cuộc tranh cãi không rõ điểm dừng của hai người lúc đó nên không mấy lâu sau bố cũng vì căn bệnh trầm cảm mà tự tử. Thế là từ đó mỗi người một ngả, hai anh em cũng vì thế mà không được ở cạnh nhau, Dao Y đành phải đi Mỹ cùng mẹ đến ở với bố dượng. Còn Cảnh Tuấn bởi cái tính tự trọng cao ngút trời ấy nên dứt khoát không muốn đi, đành phải nhờ quản gia Trương chăm sóc. Tuy nói vậy, nhưng thực ra bố dượng của Cảnh Tuấn- Phí Thiên Phước không chỉ là một người thành công bên ngoài xã hội, mà là một người rất chu đáo với gia đình. Ông cũng vì nghĩ đến hai đứa con riêng của vợ mà quyết định không muốn thêm con nữa, ông chỉ muốn bù đắp những mất mát mà hai đứa trẻ này phải nhận. Ông còn sắp xếp cho Dao Y mỗi tháng được về nước thăm anh trai, còn mình thì sẽ nhường lại toàn bộ tập đoàn Phí Thiên cho Cảnh Tuấn sau này. Người đàn ông tốt như vậy, trên đời thật không có nhiều.

Cảnh Tuấn vẫn ngồi lấy tay đặt lên cằm, vẻ mặt vô cùng an tĩnh, nói bằng giọng lạnh bơ:

-“Bà ấy… cũng về sao?”

-” Anh nói mẹ sao? Mẹ cũng về cùng em, lần này sẽ về nhà một thời gian khá lâu đấy. Anh nhất định phải dẫn em đi chơi khắp cái Bắc Kinh này”. – Nói rồi Dao Y quay sang Nhã Ân vẫn đang ngồi đơ như cái tảng băng ở đó:

“Chị gái à, em xin lỗi. Em chỉ muốn đùa một tí thôi, không ngờ chị lại tưởng thật.”- Dừng môt lúc,nó lại nói tiếp: “Vậy chị với anh trai là quan hệ gì vậy? Bạn gái sao? Vợ sắp cưới sao? Hay là anh đã lấy vợ mà không cho em biết?”

“Đây là Tống Nhã Ân, bạn học của anh, hoàn toàn không có quan hệ gì như em nghĩ. Đừng có suy diễn cái kiểu trẻ con ấy nữa!”

Dao Y bĩu mỗi làm nũng: ” Anh trai à, trái tim em mong manh long lanh dễ vỡ. Sao anh có thể nói những lời tuyệt tình như thế với em cơ chứ?”

Cảnh Tuấn im lặng.

Nhã Ân nhấn bụng nín cười: “Haha, từ trước đến nay ta cứ tưởng Trịnh thiếu gia trong thiên hạ là người vô địch cơ chứ. Hóa ra là cũng dập lửa bởi mấy chiêu này sao? Em gái à, em quả là lợi hại, quá lợi hại”.

Cảnh Tuấn nhìn chăm chú vào biểu tình của Nhã Ân lúc này. Tống tiểu thư đang cười sao? Chẳng lẽ Trịnh thiếu gia ta lại bị nữ nhân cười thầm bởi mấy trò trẻ con của em gái? Thật mất mặt, mất mặt quá đi mà!

Cảnh Tuấn đứng lên, ẩn Dao Y ra khỏi người mình trước hai cặp mắt đang nhìn mình chăm chú: ” Đứng dậy, đến giờ ăn trưa rồi”- Nói rồi cậu ta bước từng bước chậm rãi ra khỏi cửa, mặt không chút biểu tình gì.

Dao Y ngồi đối diện vừa hoàn hồn. Nó chắc đã quen cái cảnh bị ăn “bơ” thế này nhiều rồi. Nên nhanh như chớp nó vớ luôn lấy cái túi xách không quên kéo luôn Nhã Ân đi theo Trịnh Cảnh Tuấn ra ngoài cửa.

Lên xe đi được một đoạn đường, Nhã Ân mới nhớ đến An Nhiên đang chờ mình ở trường. Đã hơn mười hai giờ rồi. Ôi! Tống Nhã Ân ơi là Tống Nhã Ân. Triệu An Nhiên mà tức lên thì mày chỉ có nước đào huyệt tự chôn mình thôi. Nhã Ân cầm vội cái máy điện thoại lên, bấm số gọi cho An Nhiên:

-“Alo, Nhã Ân à. Nếu cậu còn đang ở trường thì về luôn đi. Hôm nay tớ hẹn Chính Lâm về nhà cậu í ăn rồi, quên nói với cậu. Hì hì. Thế nhé, bye bye!”. An Nhiên nói xong một lèo liền nhẫn tâm dập luôn máy để lại Nhã Ân với cái đầu đang xoay như chong chóng. Tuy nhiên, cũng may bởi có cuộc hẹn ấy mà nó không phải đào huyệt tự chôn mình như nó nghĩ. Lậy Phật! Hôm nay nhờ có người chiếu sáng cho con!

Nhà hàng Hướng Thiên vào một ngày éo có đẹp……..

Trên một cái bàn hạng sang, trong một căn phòng hạng sang có hai con lợn cái đang ì ạch chén hết thức ăn trong đĩa. Ngồi ngoài cùng là một con hổ đực đang ăn uống từ tốn, chờ khi hai con lợn cái kia vỗ béo mình xong, cậu ta sẽ….. lôi cả hai về.

Hóa đơn thanh toán tiền tổng cộng gồm chín con số. Nhã Ân hết nhìn cái hóa đơn, lại há hốc mồm nhìn lên hai cái con người kia. Trong cái suy nghĩ non nớt và háu ăn của nó nghĩ dù có ăn nhiều đến mấy thì cũng không đến nỗi phải chi từng ấy tiền. Bình thường mỗi lần nó xông vào càn quét bàn ăn cũng không đến nỗi hóa đơn lại nhảy tanh tách chín chữ số như thế này. Trịnh thiếu gia đúng là người có đẳng cấp, đến biến thái cũng có đẳng cấp!

Ra xe, Dao Y nắm lấy tay Nhã Ân rồi dắt nó đó đi y như các mẹ sợ lạc mất con, không hề rời nửa bước. Nhã Ân lần đầu tiên cứ nghĩ rằng thiên kim tiểu thư của Trịnh gia là một người có tính tình kiêu ngạo, lạnh lùng như Hổ Đại Nhân cơ chứ. Nhưng mà, thật là khác nhau một trời một vực đó nha!

Dao Y đang định dắt Nhã Ân vào trong xe, Cảnh Tuấn bỗng giật phăng tay nó từ tay Dao Y còn đang nắm chặt, nói: “Mỗi người đều có một nhà. Không tùy tiện về nhà người khác thế này được. Cô ấy may mắn có đủ chân, tay, cô ấy đương nhiên may mắn có thể tự về nhà một mình”.- Không chờ phản ứng của Dao Y, Cảnh Tuấn liền ẩn nó vào trong xe, đóng cửa lại. Cậu ta quay sang nói với Nhã Ân:

“Để tớ bắt taxi cho cậu, cậu cũng không cần phải trả tiền đâu”

“Không cần”- Nhã Ân quay phắt người đi. Cái gì mà không thể tùy tiện? Cái gì mà may mắn đủ tay chân? Đợt trước là ai dẫn tôi về nhà cậu đó hả? Hây ya~~~~~~ Trịnh Cảnh Tuấn, tôi thật không ngờ nha, cái đồ khẩu phật tâm xà, bên ngoài thì ra vẻ mình là người