tốt, bên trong thì lại là một con hổ xấu xa, cực kì xấu xa!
Nhã Ân dậm giật bỏ đi, đi được mấy bước bỗng nhớ ra bộ quần áo trên người mình đều là của Dao Y, nó quay người lại vẫy vẫy Dao Y đang ở trong xe ô tô, hét to:
“Dao Y, khi nào rảnh chị sẽ lại đến thăm em… tiện thể trả luôn bộ quẩn áo! Cảm ơn!”.
Có tiếng đáp lại: “Chị Nhã Ân, chị hứa đấy. Nhớ đến thăm em sớm.”
Nhã Ân định quay đầu lại tiếp tục trả lời Dao Y liền nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Cảnh Tuấn, đột nhiên chẳng muốn nói gì, nó đi nhanh ra vẫy xe, tiện thể nhắn tin rủ An Nhiên tối đến công viên giải trí chơi một thể cho hết uất ức.
“Hai người thật chẳng khác gì nhau. Ầm ĩ”
Dao Y quay sang Cảnh Tuấn đang ngồi đặt hai tay ra đằng sau đầu, vẻ điềm đạm khiến người ta đến phát tức, nó bổ nhào vào người Cảnh Tuấn hét to: “Anh thật là biết bắt nạt người khác. Chị ấy là con gái, anh lại đường đường chính chính là một nam tử hán, sao lại để người ta tự bắt taxi về được? Dù sao, bao nhiêu lần về nước, em đều không có ai bầu bạn, đều phải ngồi trong thư phòng nghiên cứu mấy cái thể loại sách kinh tế- xã hội của anh. Anh xem, anh có phải là anh quá đáng lắm rồi không, hả, hả, hả?”
Cảnh Tuấn lạnh lùng: “Về nhà, chúng ta còn có việc. Không phải lần này bà ấy cũng phải về nước sao? Dù sao thì cũng mười năm rồi không gặp lại, anh phải đón tiếp thật nhiệt tình chứ!”
“Hờ, hờ. Trịnh Cảnh Tuấn anh ăn nói như thế đấy hả? Anh nhớ, bà ấy là mẹ anh đấy, là mẹ anh đấy, nghe chưa? Đừng có mà giở trò, anh chết với em.”
“Đi cả sáng rồi, ngủ đi”- Cảnh Tuấn nói với Dao Y đang thao thao bất tuyệt bên cạnh mình. Biểu cảm trên mặt chẳng có gì thay đổi, từ từ nhắm mắt lại, giả vờ như mình đã ngủ, thực chất chỉ là đang ngụy biện cho những suy nghĩ đang rối mòng mòng trong đầu mình lúc này.
—-
Để ta xem, bây giờ là…..bây giờ là 12h:45′ đêm đấy! Thế mà ta vẫn tiếp tục cày Word viết chương mới cho các nàng. Các nàng xem ta có thương các nàng không nào? Ta chỉ nói nhảm một tí thôi, thực ra là đối với ta cũng chẳng có nhảm đâu. Để ta nói cho nhanh gọn, có hai vẫn đề như sau:
Vấn đề thứ nhất: Câu hỏi đợt trước ta hỏi các nàng, các nàng vẫn chưa trả lời ta. Các nàng nghĩ xem làm sao để ta sống tiếp mà viết chương mới cho các nàng trong khi đang quắn cmn quéo vì trai đây? Các nàng thật là nhẫn tâm nha….
Vấn đề thứ hai: Lượt view và comment trong BCB thật là có tiến triển nha. Ta vui quá quên ăn quên ngủ nên cứ tăng cân vùn vụt đây này *cười*
Thật ra thì mỗi khi viết chương mới ta đều rất muốn có một đoạn ngắn để độc thoại với các nàng. Hê hê! Chương lần này thật là kỷ lúc đó nhớ, ta chỉ viết trong một ngày thôi. Tại sao? Tại ta thương các nàng chờ lâu đọ. Nên ta đành vứt bỏ trách nhiệm học sinh giỏi văn gương mẫu của trường để ném sách sang một bên viết chương mới cho các nàng. Hô hô! Các nàng có phải đang ngồi trước màn hình lau nước miếng à nhầm nước mắt không? Ta biết, ta biết mà, không cần phải cảm động vì ta đâu *tung bay tà áo tung bay*.
Chung quy lại thì, càng đăng chương mới, ta lại có cảm giác rất thích ngóng comment của các nàng nha. Các nàng cứ tha hồ mà comment đi, ta vui, ta lại đăng chương mới suốt ngày luôn đọ!
Được rồi, được rồi, ta lắm mồm quạ, bảo nói ngắn gọn mà dài dòng đến đây luôn! Ta xin lỗi, các nàng đọc chương mới đi nha, coi như là quà hậu tạ công các nàng chờ truyện của ta mấy ngày tiếp đây. Lại nói nhiều *tự bép*
#Con_bé_ngày_càng_ác_độc_thích_xả_hàng_nửa_đêm
CHƯƠNG 8: SỰ LỢI HẠI CỦA TỐNG NHÃ ÂN
Các nàng thân yêu của Rơm. Rơm cảm giác Rơm càng nghỉ học ôn thi, Rơm lại càng muốn viết truyện cho các nàng đọc. Chương này lại là một kỳ tích của Rơm: Viết trong đúng nửa ngày thôi đọ. Ta dạo này là ức chế với mạng mẽo vô cùng, chỉ muốn đập cmn cái ổ wifi thôi, có ai như ta không, mạng chậm như ta lết chương mới ý. Còn nữa, dạo này dùng wattpad sao mà cũng ức chế quạ, ức chế v’ cả ra, đăng chương mới còn nuốt chữ nữa cơ, làm gì cũng mày mày mò mò.Haizz, thật là khổ cho cái số mù công nghệ như ta.
Còn một việc nữa cảm ơn các nàng đã chúc ta thi tốt nha, mai ta thi rồi, không nghỉ học nữa, ta lại lết chương mới *cười đểu*. Thực ra trước khi viết cái mục độc thoại này, ta nghĩ ra nhiều thứ để nói với các nàng lắm, nhưng xong rồi khi viết lại quên hết luôn. Lần này ta không đăng muộn nữa, ta đăng sớm hơn, ai chưa ngủ mà đọc chuyện của ta thì đọc xong ngủ luôn luôn đi nhớ! Ta yêu các nàng như chó yêu mèo ấy. Ngụ ngon, mơ thấy ác mộng nhoa *mặt gian*
———————————————————————————————————————————————
Tại biệt thự Trịnh gia……
Ngô Di ngồi trên ghế sofa, thấy bóng dáng Cảnh Tuấn từ cửa đi vào, bà liền vội vàng đứng dậy: “Cảnh Tuấn… con đã về rồi”
“Tôi còn nơi nào để đi hay sao?”- Cảnh Tuấn bước vào ghế ngồi, khuôn mặt lạnh băng, không chú ý đến bà Ngô vẫn đang nhìn cậu ta chăm chú từ nãy đến giờ.
“Mẹ chờ con lâu rồi, vào ăn cơm đi. Nào!”- Vừa nói bà vừa tiến đến ghế, định đỡ Cảnh Tuấn dậy.
Cảnh Tuấn theo phản xạ gạt tay bà ta ra: “Làm ơn, đừng chạm vào người tôi”- Rồi lại theo thói quen đút hai tay vào túi quần, bước từ từ lên phòng.
Bà Ngô Di h