Old school Swatch Watches
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322960

Bình chọn: 10.00/10/296 lượt.

, làm sao sánh với cả một tập đoàn của bố tôi được. Nói ra thì ngại, nhưng chỉ trong một đêm, tôi có thể dẹp được cái công ty Tống thị của nhà cậu đấy. Chỉ có tôi, chỉ có tôi mới xứng với Trịnh Cảnh Tuấn. Tôi nói đến đây, cậu hiểu chưa?”

Nhã Ân từ nãy đến giờ đã cảm thấy khó chịu bởi cái hành động này của Hoàng Thái Tiên, bây giờ nghe những lời này xong, nó càng nóng máu: “Cậu ăn nói cho cẩn thận Hoàng Thái Tiên. Cậu đừng có dựa dẫm vào cái chức chủ tịch hội học sinh mà nói gì thì nói. Tôi không kiếm cơ hội gì cả. Còn nếu cậu nhìn thấy chuyện sáng nay mà hiểu lầm, tôi không có gì phải giải thích vòng vo, tôi không có tình cảm với Trịnh Cảnh Tuấn.”

Hoàng Thái Tiên bây giờ thực tình như một con thú dữ, nó quát Xảo Huyên đang đứng cạnh mình: “Còn đứng đơ người ra đấy làm gì? Cho cô ta biết thế nào là bài học của tao đi”

Ba đứa con gái đứng quanh Thái Tiên như chỉ chờ có thế, xông vào xô Nhã Ân ngã dúi. Hoàng Thái Tiên không nói gì nữa, chỉ quay người đi.

Nhã Ân bất ngờ bị ba đứa con gái xông vào. Nó định đánh trả lại bằng ba năm học Karatedo của nó, nhưng mà nhẫn nại một tí thì vẫn hơn.

Bọn con gái thấy Nhã Ân nằm một chỗ cho mình đánh, tát đủ thứ. Càng thêm nước lấn tới, Điềm Tuyết túm lấy tóc của Nhã Ân kéo ngược lên cho bõ tức.

Nhã Ân bây giờ đã không còn kiểm soát được nữa. Gì chứ? Đánh nó đến đâu nó cũng chịu. Nhưng đứa nào mà kéo tóc nó, nó nguyện không tha. Nhã Ân bất chợt khua tay làm ba đứa con gái kia giật mình, nó đứng dậy: “Các cậu quá đáng thế này, tôi không cho một bài học, tôi không phải là người”. Nói rồi chẳng chờ phản ứng của ba đứa, Nhã Ân một tay túm lấy tóc Điềm Tuyết kéo mạnh, một tay thì xốc cổ áo của Xảo Huyên lên chân còn lại đá Kiều Thư ngã xuống trước con mắt đầy sợ hãi của Thái Tiên.

“Cậu, cậu, cậu… đang làm gì đấy?”- Thái Tiên hoảng sợ nhìn lũ bạn của mình cũng đang chết khiếp

“Bài học kiểu này sao?”- Nhã Ân cười cười. Nói rồi nó lại thả hai tay ra, tát vào mặt mỗi đứa kia đủ cái tát mà bọn nó vừa làm tương tự với nó. Điềm Tuyết, Xảo Huyên và cả Kiều Thư đều hốt hoảng, cứng đơ người nhìn Nhã Ân. Bọn nó thực sự là lần đầu tiên thấy có người dám chống lại hung hăng như thế này. Đứa nào đứa nấy đều không rủ nhau mà đều đứng ra sau lưng Thái Tiên đứng num núp. Bọn nó tuy vẻ ngoài hung hăng là thế, nhưng thực sự chỉ là mấy chiêu trò trẻ con để bắt nạt người khác thôi. Nhã Ân cũng biết, nhưng không muốn nói. Nhã Ân đứng lên chỉnh trang lại đồng phục: “Hoàng Thái Tiên, tôi nói cậu nghe, nếu cậu cứ tiếp tục làm thế này không chỉ với riêng tôi mà với người khác, với bạn học của tôi. Tôi chắc chắn sẽ đem chuyện này trình báo lên nhà trường.”- Nói rồi Nhã Ân thong dong cất bước.

Cả hai tay Thái Tiên đều bóp chặt lại vào nhau, môi mím lại đầy giận dữ. Có nằm mơ nó cũng không thể tưởng tượng ra nổi cảnh này. Từ trước đến giờ, vẫn chưa ai dám đe dọa nó. Từ trước đến giờ, chưa ai dám chống lại bài học của nó. Vậy mà hôm nay, Tống Nhã Ân lại làm như vậy. Nó đứng bất động một chỗ, không phải vì nó sợ lời đe dọa của Nhã Ân mà nó sợ cái thái độ của Nhã Ân vừa nãy.

Nhã Ân bước qua đám Hoàng Thái Tiên liền nhảy chân sáo, vừa đi vừa hít lấy hít để không khí trong lành từ những cơn gió thổi qua. Nó cứ vui mãi vì cái cảnh rút lui của mình y như cách các diễn viên chính trong các bộ phim cổ trang có lòng thượng nghĩa, kể ra cũng rất thú vị!!! (Rơm: Con bé nó lại lên cơn tự luyến rồi! Mạ thấy mày đi trong gió trông giống diễn viên phụ bị hắt hủi í con ạ!)

Lớp tự học hôm nay cũng không có quá nhiều người. Chắc tại vì trời cũng sắp mưa đến nơi. May mà nó có mang một cái ô ở đây. Ngồi vào bàn, nó lại quên béng mất rằng mình để quên tập ngữ văn ở nhà, đành qua thư viện mượn tạm về vậy.

Thư viện cách đó không xa cho lắm, nó cũng không cần vội mà bước từ từ. Đưa xong thẻ học sinh cho thầy giám thị, nó đến chỗ mảng sách giáo khoa tìm kiếm. Mò mẫm một hồi nó cũng tìm được, Nhã Ân đang định rút cuốn sách ra khỏi giá thì cảm giác quyển sách lại bị giằng lại. Đích thị bên kia có người. Đừng hòng mà lấy được sách của Tống Nhã Ân ta!

Hở? Là Trịnh Cảnh Tuấn?- Nhã Ân vừa nhìn thấy cậu ta là máu mặt bắt đầu muốn hộc ra rồi. Nó là Cự Giải đấy, nó thù giai lắm, cho nên nhất định nó sẽ không bao giờ tha cho tội lỗi mà Trịnh Cảnh Tuấn vừa làm với nó hồi chiều đâu. Không bao giờ! Không bao giờ! (Rơm: Ta cảm giác như là con bé bị Cảnh Tuấn …… ấy. Lạy Phật! Tha cho những đầu óc tối tăm. Chấm chấm chấm của ta có nghĩa là hắt hủi ớ)

“Là sách của tớ. Tớ lấy trước, cậu có thể mượn hôm khác”- Nhã Ân nói với Cảnh Tuấn cũng đang nhìn mình. Tuy không lộ vẻ bất bình tĩnh như nó nhưng cậu ta vẫn cứ lấy tay giằng lấy quyển sách.

Cảnh Tuấn vẫn không nói gì. Nhã Ân càng tức muốn hộc máu, nó hét to: “Của tớ, của tớ”- Nói rồi mặt nó bất chợt trắng bệch lại mất mấy giây, chỉ sợ thầy giám thị mà biết nó làm kinh thiên động địa ở cái “thánh địa tri thức” này, nó chỉ có nước đi dọn nhà vệ sinh một tuần. Cảnh Tuấn thấy Nhã Ân lơ là liền rút luôn tập ngữ văn xuống, ung dung bước đi. Nhã Ân đuổi theo, nói giọng tỉ tê:

“Trịnh Cảnh Tuấ