Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323184

Bình chọn: 7.5.00/10/318 lượt.

ùng vô sỉ ngồi tự luyến một mình.

—————————————

Nhã Ân về nhà đã hơn năm giờ chiều. Bố mẹ vẫn chưa về, nó đi thẳng lên phòng nằm thụp xuống giường, lấy máy điện thoại ra gọi cho An Nhiên, An Nhiên đồng ý hẹn nó ba giờ chiều mai ở trung tâm thương mại gần nhà. Chần chừ một chút nó bấm máy cho Dao Y, đầu máy bên kia có tiếng lanh lảnh: “Alô, ai đây.”

“Là chị Nhã Ân đây. Đợt trước lấy số điện thoại em chưa lưu à?”

Dao Y xấu hổ: “A. Chị Nhã Ân. Em quên mất. Chị gọi em có việc gì ạ?”

“Trường chị chuẩn bị tổ chức một buổi vũ hội. Chị chưa biết mặc gì, mai em đi chọn cùng chị đi.”

Dao Y hớn hở ra mặt: “Quá tuyệt. Em sẽ đến nhà chị, chị cứ chờ ở nhà nhé. À, nhắn cho em cái đại chi nhà sau nhé”

Nhã Ân và Dao Y đều cười toe toét. Nó cúp máy, cười thỏa mãn.

Dưới nhà có tiếng mở cửa, chắc bố mẹ đã về. Nó hồ hởi chạy xuống xách túi cho mẹ. Bà Hạo Hiên nhìn nó, mắng yêu: “Con gái mà lúc nào cũng như con bò tót, chạy cứ uỳnh uỵch như thế. Mai sau định lấy chồng kiểu gì hả con.”

Bố nó- Tống Dịch Phong cười: “Con gái chúng ta xinh đẹp như mẹ nó thế này. Kiểu gì mai sau chẳng lấy được chồng.”

Bà Hạo Hiên lấy tay huých vào người ông, cười tủm tỉm: “Ông thì chỉ có được cái mồm.”

Nhã Ân cười không mấy tự nhiên nhìn bố mẹ. Hây ya, số nó thật là khổ mà. Mới chỉ có mười bảy tuổi đầu thôi, mười bảy tuổi đầu thôi đấy mà suốt ngày mẹ nó cứ lo mai sau nó ế tới già. Thật là bất hạnh!

Bà Hạo Hiên đi vào nhà bếp, cười nói với bố nó: “Ngô Hi vừa mới về nước. Tối nay cô ấy hẹn cả nhà ta đi ăn cơm. Anh chuẩn bị mà đi đi.” Nói rồi, bà quay sang Nhã Ân: “Con cũng chuẩn bị đi.”

Nhã Ân nhăn mặt: “Con không muốn đi đâu. Là bạn bố mẹ chứ có phải bạn con đâu.”

Bà Hạo Hiên có vẻ không vui: “Bà ấy là bạn thân của mẹ. Dù sao bà ấy cũng đích thân mời cả nhà rồi”

Ông Phong lên tiếng nói giúp Nhã Ân: “Con nó không đi cũng được. Bà bắt ép nó làm gì. Dù sao thì nó cũng là lứa trẻ, đi với mấy ông bà già như chúng ta có gì vui không?”

Nhã Ân chạy sà vào bố, thơm lấy thơm để. Ông Phong gạt nó ra, mắng yêu: “Nhờ chị để yên cho tôi làm việc.”

“Vâng, thưa sếp”- Nó ngoan ngoãn đứng dậy, chạy thằng lên nhà.

Bà Hạo Hiên nhìn hai bố con ngán ngẩm không nói gì.

——————————-

Dao Y thở dài thườn thượt: “Anh trai, khi nào mới tới nơi vậy?”

“Sao lại hỏi anh? Mấy việc này đều là em tự chuốc lấy mà.”

Nó lườm Cảnh Tuấn một cái rồi lại tiếp tục thở. Cảnh Tuấn đi sau mặt lạnh tanh, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mặc quần bò được sắn ống quần cẩn thận. Cả người toát lên một luồng khí vô cùng thanh tao, nhã nhặn. Thực ra thì cậu ta cũng không muốn dấn thân vào cái hội ba con vẹt này đâu nhưng bởi vì Dao Y cứ khăng khăng muốn đến nhà Nhã Ân bằng xe buýt, khổ nỗi nó hay về nước nhưng toàn bị cậu nhốt trong phòng, thành ra không biết đường xá tí nào cả. Dạo này nó còn hay xem phim hành động tâm lý Mỹ nữa, nó sợ mình là tiểu thư đài các có kẻ lại muốn lợi dụng. Sau một buổi sáng khủng bố điện thoại cộng thêm thái độ không quan tâm của nó với cậu. Cảnh Tuấn đành ậm ừ chiều ý.

Sau một hồi dò la địa chỉ thì cuối cùng thì đến bốn giờ, Cảnh Tuấn và Dao Y mới tọa lạc ở nhà Nhã Ân- một căn nhà ở gần khu trung tâm.

Nhã Ân đang ngồi chơi ván Audition với An Nhiên, nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa liền bật dậy. Nó mở cửa, giọng Dao Y lanh lảnh ở ngoài: “Chị Nhã Ân”- Nói rồi nó ôm chầm lấy Nhã Ân, xong xuôi rồi xông thẳng vào nhà như đã làm xong nhiệm vụ

Nhã Ân hơi bất ngờ trước hành động của Dao Y, đang định thần lại để đóng cửa thì nó còn bất ngờ hơn nữa. Trịnh Cảnh Tuấn ở cuối hành lang, đang đi từ từ cầm thêm một đống đồ hình như là hoa quả, bánh kẹo gì gì đó. Nhìn là nó biết không phải Trịnh Cảnh Tuấn mua rồi.

Trịnh Cảnh Tuấn ngước đầu lên thấy Nhã Ân đang nhìn mình, cậu ta cũng mặt dày nhìn lại. Nhã Ân không nhìn nữa, mở sẵn cửa cho cậu ta rồi lẳng lặng đi vào.

Ba con vẹt gặp nhau vui khỏi biết, An Nhiên tuy chưa lần nào gặp Dao Y nhưng cũng chẳng nề hà gì. Ba phút sau hai ngươi đã quàng vai bá cổ nhau, bạn thân như Nhã Ân còn chưa đến nỗi. Ba đứa chuẩn bị xong liền ra khỏi phòng, đứa nào đứa nấy đều tíu ta tíu tít, vui như đi hội.

Ở ngoài, Trịnh Xử Nữ đang phát huy cái đức tính gọn gàng, ngăn nắp của mình. Cậu ta ung dung lấy hết đồ trong túi ra, xếp ngay ngắn đồ vào giá, vào tủ lạnh như đang ở nhà của mình. Nhã Ân và An Nhiên mắt chữ A, mồm chữ O nhìn cậu ta. Xong xuôi, cậu ta gập hai cái bao bóng to đùng thật cẩn thận lại rồi vứt vào thùng rác (Rơm: Được cái con nó giống mẹ. Đến vứt đồ vào thùng rác cũng xếp như xếp quần áo. Nói đùa thôi, thực ra giống bố nó. Mẹ nó cái bàn học thì như cái nhà vệ sinh ý *ngại ngùng*)

Cảnh Tuấn nhìn thấy ba người, không nói gì, xong việc thì ngoan ngoãn đứng chờ ngoài cửa. An Nhiên bấu vai Nhã Ân, nói khẽ: “Tớ không viết là có thêm một nhân vật nữa. Tống Nhã Ân, cậu thật là đặc biệt mà, hô hô hô”

Nhã Ân chẳng buồn giải thích, lấy vội chùm chìa khóa rồi khóa cửa lại. Theo ý muốn của Dao Y thì hôm nay cả bốn đứa sẽ phượt bằng…. xe buýt. (Nhã Ân: Số tui là số gắn liền với phương tiện công cộng. Chẳng lẽ ma


pacman, rainbows, and roller s