Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323023

Bình chọn: 7.00/10/302 lượt.

i sau chồng tui cũng là người của “công cộng” hay sao? Rơm: Đúng rồi đọ con gái)

Xe buýt hôm nay không đông lắm nên lên xe không phải chen chúc chật chội như mấy ngày đi học. Ít nhất thì vẫn có đủ ghế cho cả bốn đứa ngồi Ờ, nhưng mà Nhã Ân vẫn thấy chật lắm, chỉ vì hai cái con người kia mà nó phải ngồi cạnh Trịnh Cảnh Tuấn. Cậu ta vào trước ngồi bên trong, không hề quan tâm đến biểu tình của nó, mặt quay ra ngoài. Thế cũng tốt thôi!

Nhã Ân liếc qua Cảnh Tuấn. Ánh nắng chiều còn len lỏi yếu ớt qua chiếc cửa kính, dừng lại bên hàng mi cong của cậu ta. Con trai mà lông mi vừa dài vừa cong như vậy, thật là bất công với phái nữ mà, nó gào khóc trong thâm tâm. Làn da của cậu ta vô cùng trắng lại có chút hồng hồng như đánh phấn, rốt cục kiếp trước cậu ta là đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành hay sao vậy? Nó lại nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhìn một cách say mê như thể cậu ta là cây thuốc phiện vậy. Nó thốt lên nhè nhẹ trong đầu: Trịnh Cảnh Tuấn…. thật là soái. Thật luôn đấy, éo đùa đâu! Nhất là khi cười, cậu ta… tỏa sáng nhất!

Cảnh Tuấn bất chợt lên tiếng: “Đừng nhìn nữa”

Nhã Ân giật mình, đỏ mặt quay đi.

Địa điểm là khu trung tâm mua sắm XX Plaza- khu thương mại sầm uất nhất cái Bắc Kinh này. Nhã Ân cũng chưa bao giờ đến nơi như thế này, dù sao thì đây cũng chỉ dành cho tầng lớp trung lưu, con nhà tài phiệt, không có đất cho nó dung nạp. Hôm nay được tận mắt chứng kiến các mặt hàng trong này, lòng nó không khỏi ngưỡng mộ.

An Nhiên với Dao Y nắm tay nhau đi vui vẻ để mặc nó một mình tự kỷ với Cảnh Tuấn. Đi đi lại lại một hồi, nó mới biết là mình bị mất dấu hai cái con người ấy. Nó gầm gừ: “Mấy người định để ta mua quần áo với tên biến thái này sao?”

Nó cứ nghĩ thều thào nhỏ thế thôi sẽ không ai nghe được, nào ngờ: “Tống Nhã Ân, tớ đính chính lại cho cậu, tớ không phải biến thái mà là đại biến thái.”

Nhã Ân quay mặt đi, mặt lại đỏ.

Tầng một đều là hàng hóa mĩ phẩm, vừa vào một cái quần áo chẳng khác gì được xịt nước hoa, tóc tai cũng thơm ngát. XX Plaza có khác!- Nó reo vui trong lòng.

Nhã Ân bấm thang máy lên tầng hai, cửa thang máy vừa mở nó liền vào luôn. Nó chờ mãi, chờ mãi mà không thấy Trịnh Cảnh Tuấn đâu, ngó đầu ra xem mới thấy cậu ta đang hốt hoảng nhìn mình. Nhã Ân ra khỏi thang máy. Cảnh Tuấn liền đề nghị: “Đi cầu thang bộ đi”

Nhã Ân bấm bụng nín cười. Không phải là cậu ta sợ cầu thang máy đó chứ? Ơi trời ơi! Trịnh Cảnh Tuấn ơi là Trịnh Cảnh Tuấn. Đường đường là người thừa kế tập đoàn Phí Thiên mà lại đi sợ một cái thang máy. Nhã Ân cố nín cười hỏi tại sao. Cảnh Tuấn trả lời thiếu tự nhiên: “Đi cầu thang bộ…. tốt cho sức khỏe hơn.”

Nhã Ân giờ không thể nhịn cười được nữa. Nó cười sặc sụa, cứ thế dựa người vào tường mà cười. Nó cười cho đến khi không con sức nữa mới thôi. Cảnh Tuấn liếc nó khó chịu: “Sao cười?”

Nhã Ân lau nước mắt: “Thấy buồn thì cười” (Rơm: Ý con nó là thấy buồn cười đấy ạ)

Cảnh Tuấn không nói gì đút tay vào túi quần đi lên, Nhã Ân tủm tỉm theo sau.

Nhã Ân thuộc tuýp người dễ mặc quần áo, tuy nhiên, Cảnh Tuấn lại ra sức chê lên chê xuống, làm nó thay hết bao nhiêu bộ đồ rồi. Tầng này đã là tầng thứ chín rồi, nghĩa là nó phải leo tận sáu tầng, rồi còn phải thay đồ lên thay đồ xuống mà chưa được nghỉ. Trịnh Cảnh Tuấn đúng là biến thái, đến chọn quần áo cũng rất biến thái nữa!(Rơm: Mệ đánh giá cao sự hư cấu của mày)

Tầng thứ mười sáu, cửa hàng quần áo thời trang SS….

“Trịnh Cảnh Tuấn cậu thấy bộ này thế nào?”- Nhã Ân mở tấm rèm, bước ra khỏi phòng thay đồ đi ra ngoài gương nơi Cảnh Tuấn đang đứng. Để nó tính xem, đây là bộ số… bảy mươi hai nó thay rồi, cái này mà không vừa ý nữa, thì nó cũng chẳng tha thiết gì nữa đâu. Nó về luôn, thật đấy!

Thực ra bộ váy này rất đẹp. Nó không phải là váy ôm mà mọi người hay mặc trong đêm vũ hội mà là một chiếc váy xuông màu trắng nhưng kiểu dáng và hoa văn vô cùng nhã nhặn. Lại nhờ da dẻ trắng sáng, nó mặc chiếc váy vào làm nổi cả khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Trông rất đẹp!

Cảnh Tuấn quay lại nhìn Nhã Ân một hồi lâu, đặt tay lên cằm suy nghĩ. Một lúc sau, cậu ta bước ra ngoài mà không nói một câu nào. Nhã Ân dậm dật. Kệ Trịnh Cảnh Tuấn. Nó quyết sẽ không thay bộ quần váy nào nữa đâu. Nói là làm, nó vào thay đồ rồi mang chiếc váy trở ra.

Nó nhìn chị bán hàng xinh đẹp đang đứng gần Cảnh Tuấn như muốn bắt chuyện, cười đau khổ: “Chị thanh toán cho em cái váy này.”

Chị bán hàng đang định lấy cái thẻ từ trong tay Nhã Ân, Cảnh Tuấn giật lại, rút từ trong túi ra một chiếc thẻ ngân hàng: “Thanh toán bằng thẻ này cũng được”

Nhã Ân đứng sững người: “Không được, không được! Cái váy này là tớ mua mà”

Chị bán hàng bỗng nức nở khen: “Bạn gái em thật là tâm lý, đến cái váy mà cũng không muốn để bạn trai trả. Đầy người đến đây chỉ muốn lợi dụng bạn trai, cầm thẻ quẹt bình thường”

Nhã Ân câm nín. Chị bán hàng xinh đẹp à! Chị trông mặt em có giống đang muốn ăn tươi nuốt sống chị không? Chị nghĩ sao mà lại bảo cậu ta là bạn trai em? Em là người tốt, em xin nhận. Nhưng mà cái này có hơi quá đáng quá không?- Nhã Ân gào khóc rồi lại nhìn Cảnh Tuấn