quay sang hỏi An Nhiên: “Cậu ăn gì để tớ đi lấy”
“Một Tart trứng, làm ơn!”- An Nhiên trả lời cậu hỏi của bạn trai “số đo ba vòng” (Rơm: Ta cũng éo có hiểu nổi thằng bạn trai “số đo ba vòng này” làm thế nào để An Nhiên hết giận. Tuy nhiên, khi nào đó ta sẽ viết ngoại truyện về sự việc “số đo ba vòng” của hai con)
Chính Lâm nghe xong lời An Nhiên lập tức rời ghế, nhanh chóng đi lấy thức ăn một cách ngoan ngoãn. Cảnh Tuấn vẫn ngồi như thế, mặt không chút biểu cảm mà chỉ chú ý đến ly rượu trên tay đang sóng sa sóng sánh. An Nhiên như nhớ ra cái gì, hỏi: “Nhã Ân không đi với cậu sao?”
Cảnh Tuấn vẫn không rời mắt: “Tất nhiên là không”
“Chắc lại ngồi bẹp dí ở xó xỉnh nào làm động vật ăn tạp rồi”- An Nhiên thở dài thườn thượt. Có chết, Nhã Ân cũng không thể bỏ được cái thói quen mỗi khi đi tiệc là lại ngồi tự kỷ một mình ăn và ngốn hết thức ăn hộ người khác. Thật khiến nó phải cảm phục vì ăn thế mà nó vẫn chẳng tăng được cân nào!
Cảnh Tuấn đột nhiên đặt chiếc ly xuống bàn, khoát tay đứng dậy mà không nói lời nào. An Nhiên cũng không quan tâm lắm chỉ biết dò mắt tìm kiếm Nhã Ân.
Cảnh Tuấn bước lên lầu hai, tiến đền cái bàn Nhã Ân đang ngồi. Nhã Ân vẫn ngồi thừ ra, không chú ý đến Cảnh Tuấn. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống đối diện với nó, lưng hơi dựa ra sau, hai tay đặt trên bàn. Nhã Ân giật mình ngước lên, lấy không có gì làm ngạc nhiên, đầu lại hơi cúi xuống.
Cảnh Tuấn lên tiếng: “Sao không xuống mà ngồi trên này làm gì?”. Cậu ta cũng quen Nhã Ân được một thời gian, cũng vì thế mà ngữ điệu thân mật hơn trước.
Nhã Ân lại thở dài, đầu vẫn cúi xuống: “Cậu ấy vẫn chưa đến”
Cảnh Tuấn nhíu mày: “Vậy nên mới buồn”
Nhã Ân gật đầu.
“Nếu vậy thì cứ nạp thêm calo từ mấy cái bánh ngọt này đi. Tí nữa cậu ta mà có đến, cậu sẽ phát phì đấy.”
“Cậu muốn nhảy với tớ à?”
“Tất nhiên là không, cô Tống”- Cảnh Tuấn nói giọng hơi trêu đùa. Nói rồi cậu ta không kịp nhìn biểu tình của Nhã Ân mà đứng lên rời đi ngay.
Nhã Ân ngồi thừ người ra một chút, rồi lập tức cầm chiếc túi xách chạy theo Cảnh Tuấn xuống tầng một. Cậu ta vừa mới bước xuống cầu thang đã có mấy nữ sinh Vũ Hán mời nhảy, chủ yếu là nữ sinh người nước ngoài. Nhưng rồi đều bị cậu ta từ chối. Nhã Ân chạy vội xuống bên cạnh cậu ta, thắc mắc: “Người ta mời nhảy, sao lại từ chối? Chẳng phải cậu nhảy giỏi lắm sao?”
“Tớ không thích nhảy ở những nơi như thế này”- Trịnh Cảnh Tuấn lạnh lùng trả lời
Nhã Ân không hỏi thêm gì nữa. Nó nhìn thấy An Nhiên đang ngồi ở bàn đối diện, liền chạy uỳnh uỵch đến đấy. May thay, hội trường đang có tiếng nhạc át tiếng chạy của nó, không thì người ta cũng nháo nhác tưởng nhầm là có con bò tót nào trong này.
Cảnh Tuấn nhìn theo bóng Nhã Ân đang chạy trước mặt. Nhã Ân tối nay thực sự rất đẹp, tuy không nổi bật nhưng lại vô cùng cuốn hút, nhẹ nhàng, cậu ta không nói gì với nó nhưng cậu ta biết tối nay Nhã Ân rất đẹp, vô cùng đẹp! Tuy nhiên, dù có đẹp đến cỡ nào, Nhã Ân cũng không thể che dấu được cái tính tình trẻ con hay khóc, hay cười của mình. Trịnh Cảnh Tuấn miệng khẽ nhếch lên: “Lại trẻ con” rồi cũng tiến đến bàn của cặp đôi “số đo ba vòng” kia. (Rơm: Từ nay bọn trẻ lại có biệt danh cặp đôi “số đo ba vòng”. Sáng tạo, sáng tạo quạ!)
Nhã Ân ngồi cạnh An Nhiên chơi trò đếm số người trong hội trường để chờ Tử Phong đến. Một tiếng… Một tiếng rưỡi… Hai tiếng. Cuối cùng cậu ta cũng đến!
Nhã Ân híp mắt cười tươi, nhìn thấy cậu ta như bắt được vàng. Nó chẳng nề hà mình đang mặc váy lại co cẳng chạy đến chỗ cậu ta đan đứng trước cửa. Ơ…nhưng mà… sau cậu ta còn có một người con gái thân hình vô cùng gợi cảm. Lại còn nắm tay, ôm eo vô cùng thân mật nữa! Thế này… là sao đây?
Nhã Ân đứng sững lại trước Tử Phong mở to hai mắt to hết cỡ, cố không nóng vội mà hỏi tới hỏi lui. Nó chỉ đứng lặng không nói gì.
Lý Tiểu Phong nhìn thấy nó, cũng bất ngờ, quay sang cô gái kia nói giọng nhỏ nhẹ: “Tiếu Khanh, em đi vào chờ anh trước đi”. Xong, cậu ta còn hôn nhẹ người con gái tên Tiếu Khanh kia rồi nhìn cho đến khi thấy cô gái ấy ngồi vào bàn.
Đoạn cậu ta quay sang nói với Nhã Ân đang đứng chết lặng: “Xin lỗi cậu, Nhã Ân. Tớ quên không viết thư trả lời không đồng ý”
Nhã Ân chớp mắt, hỏi: “Kia… bạn gái của cậu?”
Cậu ta cười ngọt ngào nhìn Tiếu Khanh: “Ừ, bạn gái của tớ”
Nhã Ân chưa biết trả lời thế nào. Cậu ta lại tiếp: “Nhã Ân, tớ thực sự không có hứng thú với cậu. Cậu không cần phải theo đuổi tớ đâu, dù sao thì đẳng cấp của chúng ta đều rất khác nhau, nếu tớ cũng thích cậu, chưa chắc mọi người đã ưng ý. Nhã Ân, từ sau tránh xa tớ ra, tớ không muốn nhìn thấy bất cứ ai không vừa ý tớ. Cậu hiểu mà, đúng không?”. Nói rồi cậu ta rời đi bỏ lại Nhã Ân đang đứng như trời trồng.
Hóa ra bao nhiêu năm nay mình đã theo đuổi một con người có lòng tự kiêu cao đến vậy! Thích nhau thì cần mọi người đồng ý ư? Thích nhau chỉ vì thân phận thấp hèn trong xã hội hay sao? Lý Tử Phong, mấy lâu nay tớ đã phí thời gian vì cậu. Tớ… hối hận rồi! Nhã Ân cố không cho nước mắt mình rơi nhưng nó không biết hai khóe mắt mình đã ngập trong nước mắt đắng xót từ lúc nào.
Cũng lúc ấy, phía