Pair of Vintage Old School Fru
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 7.5.00/10/301 lượt.

thằng bé đỡ con bé, nhưng mà khổ nỗi ta lại thấy để con bé ngã thì hơn “*mặt gian tà*)

Cảnh Tuấn thở dài, đoạn cúi xuống bế xốc nó lên trên lưng, bước xuống cầu thang một cách nhẹ nhàng. Người áp người, mặt áp mặt, hơi rượu nồng từ hơi thở của Nhã Ân đập vào má cậu ta, làm mặt Cảnh Tuấn bỗng nhiên đỏ bừng. Tim cậu ta không hiểu rõ nguyên nhân bỗng đập lỡ một nhịp. Cảnh Tuấn vô cùng khó hiểu, dừng lại thở ra thở vào cho bình tĩnh rồi đi tiếp.

Vũ hội đến giờ vẫn còn chưa khép lại, mọi người vẫn còn trong hội trường vui vẻ. Cảnh Tuấn vẫn không để ý đến những cặp mắt đang ở ngoài hành lang dò xét mình.

Hoàng Thái Tiên thoáng thấy mọi người nhắc đến tên Trịnh Cảnh Tuấn, liền liến thoắng nói với bọn Xảo Huyên: “Bọn mày ở đây, nhất định phải quay được cảnh mà tao đã nói.”

Chẳng là bữa tự học hôm trước, Hoàng Thái Tiên quyết định sẽ đưa cho Cảnh Tuấn bức thư tỏ tình của mình, nhưng cuối cùng gặp phải kẻ “chướng mắt” Tống Nhã Ân, liền cho bài học và kết cục vô cùng đau lòng, nó tức đến nỗi đỉnh đầu bốc nghi nghút khói đen sì. Lần này, lần này phải bắt cật ta đồng ý với mình, dù sao thì nó cũng không thể chần chừ lâu được, nó sẽ quay lại giây phút ấy, sáng mai sẽ có bài giật tít trên diễn đàn trường!

“Trịnh Cảnh Tuấn”- Nó đi từng bước dài đến chỗ Cảnh Tuấn.

“Ơ!!!”- Hoàng Thái Tiên đứng sững lại. “Trịnh Cảnh Tuấn đang cõng cậu ta sao?”

Cảnh Tuấn dường như không quan tâm đến Hoàng Thái Tiên đang đứng bên cạnh. Cậu vẫn cứ đi qua nó, xuống đến cầu thang. Hoàng Thái Tiên ghì chặt tay cố nuốt giận vào trong, đuổi theo Cảnh Tuấn: “Cảnh Tuấn, cậu cầm lấy cái này!”- Nói rồi nó lấy bức thư tỏ tình của mình ra,lại hỏi: “Cậu… đồng ý làm bạn trai tớ chứ?”Hoàng Thái Tiên mắt chớp chớp, kéo chiếc váy mặc trên người thành bó nhất có thể.

Cảnh Tuấn vẫn không quan tâm, điềm đạm cõng Nhã Ân vẫn còn đang say giấc trên lưng cậu ta. Hoàng Thái Tiên vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục đi theo: “Cảnh Tuấn… trả lời tớ. Nếu cậu làm bạn trai tớ cậu có thể có tất cả ở cái trường này.”

Cảnh Tuấn khó chịu với câu nói này của Hoàng Thái Tiên, nhếch mép cười: “Trịnh đại thiếu gia tớ đây còn cái gì chưa có sao?”

Hoàng Thái Tiên cứng họng lại. Nó vẫn tiếp tục đi theo Cảnh Tuấn xuống đến tận cổng của tòa nhà. Khổ nỗi, nó đang đi giày cao gót, lại phải leo cầu thang đuổi theo cậu ta đến tận chục tầng, chân nó đau ê ẩm. Xém chút nữa là trẹo chân. Nhưng rốt cục Trịnh Cảnh Tuấn vẫn không thèm liếc mắt nhìn nó.

Nhã Ân vẫn đang ngủ say, không hề biết rằng sau lưng mình đang có một cặp mắt nhìn nó đến phát lửa, ngập trong giận dữ. Nhưng nó biết làm sao, ngủ trên lưng cậu ta thực sự rất thoải mái, mùi hương vô cùng nam tính trên người cậu ta làm nó không thể nào tỉnh lại được, cứ như thế nó không tự chủ được mà xiết mạnh hai cánh tay của mình đang quàng qua cổ cậu ta. Chiếc gối ôm này, thực sự rất tốt!. (Rơm: Cảnh Tuấn con trai mẹ. Mẹ thực sự cảnh báo cho mày vào tương lai lưng mày sẽ còng xuống không thương tiếc.)

Chú Vệ- lái xe lâu năm cho Trịnh gia đã chờ sẵn trước cổng. Sau là một chiếc xe limo màu đen, đẹp mê người (Rơm: Con trai ta giàu quạ! Giàu quạ). Chú Vệ mở cửa xe, Cảnh Tuấn đặt nhẹ Nhã Ân xuống dười ghế, nó khó chịu đạp lung tung một lúc, lại quen hơi rồi thiếp đi. Lúc này Cảnh Tuấn mới quay ra chỗ Hoàng Thái Tiên đang đứng khổ sở trước cổng.

Hoàng Thái Tiên giở giọng yểu điệu đến rợn tóc gáy: “Tiểu Tuấn Tuấn”

Cảnh Tuấn khó chịu: “Đừng gọi tớ kiểu đấy.”- Nói rồi cậu ta theo thói quen lại bỏ tay vao túi quần, đứng thẳng, mắt đối mắt vào mắt nó khiến nó không thể nào thở nổi. Đôi mắt này… thực sự rất lạnh lùng, xuyên vào tận trái tim nó, nhìn thấu hết mọi tâm can của nó. Nó hơi sợ, lùi về phía sau mấy bước. Cảnh Tuấn tiếp tục lên tiếng, giọng có phần khó chịu: “Trời lạnh, lên đi”

Hoàng Thái Tiên vẫn cố chấp: “Cậu… phải làm bạn trai của tớ!”

Cảnh Tuấn dường như hết cách, cậu ta khó chịu không thèm nói gì nữa, quay gót vào trong xe. Hoàng Thái Tiên tức muốn hộc máu nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. NÓ- chưa từng một ai dám từ chối nó. NÓ- muốn gì đều có đó. NÓ- không ai có thể qua mắt nó. NÓ- không ai có thể cướp đi tình yêu của nó. Dưới không khí lạnh lẽo cảu Bắc Kinh đêm về, nó đứng đấy, lòng thất vọng tràn trề, phải chăng cái tôi trong nó quá cao? Khiến bây giờ nó lại cảm giác thất vọng thế này?Nó hừ lạnh một tiếng: “Tống Nhã Ân, có đi có lại!” rồi trở mình vào trong.

Trên xe, không khí im lặng bao phủ hầu như tất cả. Chú Vệ dường như đã quen với điều này. Đi ra khỏi khu tòa nhà Xview, quay xuống hỏi Cảnh Tuấn bây giờ đi đâu.

“Khu trung tâm, gần công viên XX”- Cảnh Tuấn khó chịu trả lời. Bởi lẽ từ lúc lên trên xe đến giờ cậu đều phải làm cái gối cho Nhã Ân dựa đầu. Mặc dù đợt mới nhập học, ở trên xe buýt Nhã Ân cũng đã “vô tình” dựa vào nó, nhưng đấy chỉ là vai thôi, bây giờ lại thân mật thế này, lại có chút không quen.

Nhã Ân đột nhiên dựng dậy, người lảo đảo say vì rượu: “Chú gì dễ thương trên đó ơi… Ợ..ộc ộc”

Cảnh Tuấn mặt mày xanh mét, giục chú Vệ dừng xe ngay lập tức. Vừa xuống xe, Nhã Ân liền nôn thốc nôn tháo. Cảnh Tuấn đứng một b