Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323721

Bình chọn: 10.00/10/372 lượt.

———-

Buổi sáng, ngoài đường còn ít người, đường phố cũng vì thế mà vắng vẻ nhưng lại khiến nó cảm giác thích thú hơn bình thường. Đi qua tiệm tạp hóa, nó dừng lại mua mấy cái bút bi, nó vô tình nghe được tin tức trên thời sự: “Chủ tịch tập đoàn Phí Thiên- ông Phí Thiên Phước đã vinh dự nhận được giải thưởng doanh nhân giỏi KXOU…” thực ra, nói đến tập đoàn Phí Thiên thì không ai không biết, ở đâu cũng nổi như cồn, nó đang định quay gót rời đi thì chẳng biết bà phóng viên độc ác nào còn chèn thêm cái tin tức: “Ngoài ra, chúng tôi còn được biết, con riêng của vợ Phí Thiên Phước sẽ được thừa hưởng khối tài sàn khổng lồ và quyền kinh doanh tập đoàn….” Nó không đi vội mà đứng lỳ một xó ngước lên ti. Đợi xem hết mục tin về tập đoàn Phí Thiên, nó trở ra rồi đi đến trường.

———————————————————————————

Cái bản tin mới ra lò sáng nay thôi mà trong trường lẫn ngoài trường đều rầm rộ cả lên. Nó ngồi trong lớp mà vò đầu nghe tiếng hét đinh tai nhức óc ở ngoài cửa lớp đến bực cả mình.

Trịnh Cảnh Tuấn nghe thấy nữ sinh gọi tên mình mà vẫn điềm nhiên không nói gì. Những ngón tay thon, dài từ từ lật từng trang sách vô cùng chăm chú không hề để tâm đến bên ngoài. Nhã Ân từ buổi sáng đã thực hiện chế độ biến-thái-cách-hai-mét, cải cách dựa theo chế độ của Trịnh Cảnh Tuấn: con-gái-cách-hai-mét. Ngược lại, Trịnh Cảnh Tuấn cũng không hề quan tâm đến nó mà an phận ngồi yên một chỗ. Được rồi, coi như nhà ngươi biết điều- Nhã Ân cũng không nói gì, lắc đầu ngán ngẩm.

Chuông vào học đã điểm, đống lộn xộn ngoài kia trước mắt được dẹp bỏ. Tiết đầu tiên là tiết sử của thầy Hà hay còn được gọi là tiết ru ngủ của nhân dân. Nhã Ân không mong đợi mấy vào môn sử, nó quyết định nhắm mặt “nghỉ ngơi” sau một đêm bị bà nội đánh thức trong hoang mang.

“……Như các em đã biết, nền văn minh Trung Quốc được cho là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới. Xuyên suốt hàng ngàn, hàng tỉ năm lịch sử…TỐNG NHÃ ÂN”

Nhã Ân giật mình tỉnh dậy, đang mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì thì thầy Hà tiến đến, mặt đỏ lựng: “Tống Nhã Ân, em đứng dậy ngay cho tôi!”

Nó đang ngái ngủ, cũng chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào cũng bằng lòng đứng dậy. Thầy Hà hỏi: “Em cho tôi biết, lúc nãy tôi vừa giảng cái gì?”

Nó vừa nói vừa cố che miệng khỏi ngáp: “Thầy giảng Trịnh Cảnh Tuấn là đồ mặt dày biến thái!”

Tất cả vạn vật xung quanh nó, tính cả thầy Hà đều đứng yên không nhúc nhích trong mấy giấy. Mấy giây sau, vạn vật như vỡ òa, bao nhiêu cá thể vượn đực lẫn vượn cái đều cười như điên, cười đến không thể nào dứt được. Nó đứng ngây ngốc, dần hiểu ra có chuyện gì. Thôi rồi! Cái này thì khỏi phải suy nghĩ!

“Tống Nhã Ân, em lên phòng giám thị ngay cho tôi”- Vừa nõi thầy Hà vừa đặt quyển sách lên trên bàn, nhìn nó mặt giận dữ.

Nhã Ân không dám chống lại lệnh, ngoan ngoãn đi theo. Dù sao thì nó cũng chẳng làm gì được nữa, đã dám lỡ lời kinh động đến “hoàng thượng” thì coi như kiếp thê nô của nó cũng chấm dứt. Nó quay lại nhìn Cảnh Tuấn, cậu ta không thèm nhìn nó, cắm cúi viết bài như không. Được rồi! Vẫn là nhà ngươi thắng bổn cung!- Nó hừ mũi, chuồn nhanh ra khỏi lớp.

Nhã Ân mở cửa phòng ra, hít lấy hít để mùi của sự tự do mà nó không được thở trong cả tiếng đồng hồ qua. Chung quy lại, tội của nó dưới cái nhìn của thầy giám thị là vô cùng to lớn: ngủ gật trong lớp, có thái độ không nghiêm túc khi học bài, phá rối trật tự lớp học, có lời nói không tốt với bạn bè, bla…bla…

Mấy cái trước nó còn có thể ngậm ngùi cho qua, chứ cái điều “có lời nói không tốt đối với bạn bè” thì nó không chịu được rồi. Chính cậu ta là thủ phạm đã khiến tối qua “mộng vàng mộng ngọc” của nó biến thành ác mộng sáng hôm nay. Đã thế từ tuần sau, sáng nào nó cũng phải đến sớm quét lớp học, hình phạt dành cho nó là một tháng. Nó thở dài, nghĩ đến cái tương lai dài đằng đẵng phía trước, trả thù Trịnh Cảnh Tuấn bây giờ chỉ còn là 0,0111%, nó ỉu xìu: “Cơ bản là giai cấp bị trị bị đàn áp quá tàn nhẫn, không thể lùi không thể tiến, thật là tiến thoái lưỡng nan!”

An Nhiên từ đằng sau đập nhẹ vào vai nó, làm nó bừng tỉnh, không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nó quay lại mắng: “Để cho tớ yên”

An Nhiên bĩu môi: “Cậu mà cũng biết yên lặng suy nghĩ đấy à? Trịnh Cảnh Tuấn, xem ra cậu không phải dạng vừa đâu!”- Nói xong nó lại suýt xoa

Nhã Ân phẫn nộ quay người đi không thèm nói năng gì cả. An Nhiên hoảng hốt đuổi theo nó nịnh nọt: “Nhã Ân, cậu thích ăn hamburger cỡ nào?”

Không cần phải nói, chắc cũng biết thái độ của nó ra sao! (Rơm: Nó đích thị là lợn biến thành tinh đọ!)

—————————————————————————————

Cũng may là chuyện sáng nay ở lớp bố, mẹ đều không biết gì. Thực ra thì họ có biết thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến nền văn minh đang đà phát triển rực rỡ của nhân loại bây giờ, chỉ khổ nỗi là nó sẽ bị ăn mắng như chơi. Từ cái ngày mà bà Ngô Hi đưa nó về, Tống gia được chia thành hai đảng phái: Đảng thứ nhất là Tiểu Tuấn Đảng gồm có bà nó, ông nó, bố nó, mẹ nó, còn mèo nhà nó (Rơm: Đến mèo cũng không tha!),….chủ trương được đề cao của Tiểu Tuấn Đảng đó chính là: “Đưa con rể về nhà, đêm n


Pair of Vintage Old School Fru