Teya Salat
Bạn cùng bàn

Bạn cùng bàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323621

Bình chọn: 8.00/10/362 lượt.

đi. Chương sau ta sẽ ra muộn lắm lắm! :3

CHƯƠNG 25: GIẤM CÀNG NGÀY CÀNG CHUA (1)

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Nhã Ân cùng Chương Hàm Kiệt đi dạo phố một lúc. Vì đã vào hè nên không khí có chút khô hanh, đi một tí là nó đã kéo Hàm Kiệt vào trong quán cà phê ngồi điều hòa. Chương Hàm Kiệt tất nhiên không hề nói gì, ngoan ngoãn làm theo nó, dù sao anh ta cũng mới về nước, vẫn chưa thông thạo đường xá cho mấy!

Chương Hàm Kiệt vừa ngồi vào ghế đã rút tận mấy tờ giấy ăn đưa cho nó, ý bảo để thấm mồ hôi. Nhã Ân vui vẻ nhận lấy, Chương Hàm Kiệt có khác nha, cực cực kỳ kỳ ga lăng!

Nhã Ân sau khi gọi bồi bàn chọn đồ uống, nó hướng Chương Hàm Kiệt, hỏi:

“Anh Kiệt, anh tính về nước trong bao lâu?”

Chương Hàm Kiệt cau mày: “Cứ ở đây cái đã, tính sau!”

Nhã Ân gật gật gù gù ra vẻ hiểu chuyện.

“Em cả ngày mai rảnh rỗi chứ?”

Nhã Ân lắc đầu: “Mai em còn phải làm nốt một bài thực hành nữa, em bị chậm!”

Chương Hàm Kiệt lại nhíu mày.

Nhã Ân nhìn biểu cảm nhăn như khỉ đột của ông anh họ mà cười khì, nó đưa một ngón tay hướng trán Chương Hàm Kiệt, ấn ấn: “Anh lúc nào cũng phải tỏ ra là mình ngầu mới được sao?”

Chương Hàm Kiệt lắc đầu: “Không cần ra vẻ thì nó cũng như thế rồi!”

“Anh có muốn xấu trai không? Để em làm cho!”- Nhã Ân nhấc mông khỏi ghế, chồm ra bàn, ánh mắt mười phần nguy hiểm nhìn Hàm Kiêt.

Chương Hàm Kiệt giật mình, lấy một ngón tay của mình gí vào trán Nhã Ân, đẩy nó ra xa: “Đừng có nháo nữa!”

Nhã Ân cười hì hì thích thú.

Hôm nay quán cà phê này khá đông nên cho đến năm sáu phút sau vẫn không có cà phê như bình thường. Chương Hàm Kiệt thì say mê chơi game, nó cuối cùng cũng rút điện thoại ra. Cả chiều nay nó đã chẳng thèm sờ mó đến cái điện thoại rồi!

Để xem nào! Tổng cộng có 21 cuộc gọi đến, 12 tin nhắn và tận 20 cái icon tức giận, báo hiệu cho ngày tận thế của nó.

Vậy là trưa nay nó không chịu xem điện thoại, kết cục là như thế này!

Nhã Ân lo lắng gọi điện lại cho An Nhiên, giọng vô tội: “Tiểu An, cậu đừng vì thế mà giận tớ chứ! Trưa nay nhà tớ có việc thật mà!”

“Việc gì vậy?”

“Việc quan trọng a!”

An Nhiên lại hỏi: “Việc quan trọng là việc gì?”

Chương Hàm Kiệt thấy đồ uống đã được gọi ra, lại không thấy nó ngồi vào bàn, đi đến bên cạnh nó nói làm nó giật bắn mình: “Nhã Ân, em vào ngồi đi!”

Nó quay lại, gượng cười: “Được rồi! Anh vào ngồi trước đi, chờ em một lúc!”

An Nhiên ở bên đầu dây bên kia không phải là không nghe được thanh âm trầm ấm kia, nó lập tức cau mày: “Nhã Ân, cậu bắt cá hai tay đấy à?”

Nhã Ân giải thích: “Không! Không phải!”

An Nhiên đã bắt đầu nóng ruột, hỏi: “Cậu bây giờ đang ở đâu? Nói mau thì tớ mới không tiếp tục giận cậu nữa!”

Nhã Ân ngập ngừng: “Tớ đang ở cà phê X”

An Nhiên nhanh nhẹn: “Ở đấy! Tớ sẽ đến ngay lập tức!” rồi nó dập máy.

Nhã Ân thở dài nhìn chiếc điện thoại rồi quay trở về bàn.

“Mặt em chuẩn bị chảy đến tận rốn rồi đấy!”- Chương Hàm Kiệt nhìn nó một cách châm biếm.

“Hứ! Kệ em chứ!”

“Thôi được rồi! Em uống đi này!”- Chương Hàm Kiệt đưa cốc trà đá cho nó, nói.

Nhã Ân nhận lấy cốc trà đá mát lạnh trên tay, hút cật lực.

Đúng mười phút sau, An Nhiên bước tới bàn bọn họ. Nhưng không chỉ có mỗi An Nhiên mà có cả Chính Lâm đi theo sau, nắm tay rất tình tứ.

An Nhiên ngây thơ vừa nhìn thấy Chương Hàm Kiệt, hai mắt liền sáng lên, may mà nó đang nắm tay Chính Lâm, không thì chính nó cũng gào thét điên cuồng rồi!

Nhã Ân nói: “Hai cậu kiếm ghế ngồi đi!”

“Được được!”- An Nhiên hào hứng

Nhã Ân sau một hồi chờ bọn họ ngồi an vị vào bàn, chỉ tay về phía Chương Hàm Kiệt, giới thiệu: “Đây là Chương Hàm Kiệt….!”

“Tớ biết rồi! Biết rồi, không cần phải giới thiệu nữa!”- An Nhiên cắt ngang lời Nhã Ân, nhiệt tình đưa tay ra hướng phía Chương Hàm Kiệt, mắt sáng như hai cái đèn pha ô tô.

Nhã Ân tròn mắt nhìn An Nhiên. Bạn Tiểu An à, bạn có thể thu hồi lại được ánh mắt kinh dị đó được rồi đấy. Tớ thực sự thương cho Chính Lâm ăn giấm ngồi không ở kia kìa!

Chương Hàm Kiệt mỉm cười đầy mị hoặc, giơ tay ra nắm lấy tay An Nhiên, nói: “Chào em!”

An Nhiên nói đến líu cả lưỡi: “A…À…rất vui được gặp anh. Em tên là Triệu An Nhiên!”

“Triệu An Nhiên? Cái tên hay thật đấy!”- Chương Hàm Kiệt lại làm lố. Nhã Ân nhìn ông anh họ của mình đầy khinh miệt.

An Nhiên nói với Chính Lâm ra gọi đồ uống cho mình, trong lòng vui tới mức thật sự không thấy mặt cậu bạn trai đang đen sì, trên đầu còn có ngọn khói bay nghi ngút có mùi giấm nồng nặc. Thật là khủng khiếp a!

Chính Lâm để mặc ba con người đang nói cười vui vẻ ở kia, đến chỗ gọi đồ, liền lấy cái điện thoại ra, nhắn tin cho Trịnh Cảnh Tuấn.

Chính Lâm: Quán cà phê X, đường Y. Nếu không muốn đến thì chắc chắn hối hận cả đời!

Bên kia, Trịnh Cảnh Tuấn đang ngồi hành hạ anh người làm, nhận được tin nhắn, liền nhấc lên xem. Cậu ta mấy giây sau đều không muốn nhấc người rời khỏi nhà. Nhưng cuối cùng vì đang chán nản, cậu ta quyết định đến nơi Chính Lâm dặn dò.

Năm phút sau, Trịnh Cảnh Tuấn bước ra khỏi chiếc taxi, bước vào quán.

Chính Lâm nhìn thấy đồng môn, vẫy tay gọi gọi: “Ở đây, Cảnh Tuấn!”

Cảnh Tuấn nhìn theo hướng tay củ