Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321781

Bình chọn: 7.5.00/10/178 lượt.

1.Trang và Linh đã thân nhau từ hồi học cấp 1. Ông trời run rủi cho hai đứa gặp nhau, rồi chơi với nhau suốt từ hồi lớp 1 đến tận khi học đại học luôn, hai đứa thân nhau còn hơn cả chị em ruột nữa, như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Điều khiến Trang cảm thấy yêu quí cô bạn thân của mình là vì Linh không bao giờ để ý đến khoảng cách giàu nghèo giữa gia đình cô và gia đình Linh, Linh sẵn sàng giơ lưng hứng đòn cho cô khi cô bị cha đánh, và không dưới ngàn lần, con bạn thân đó muốn lôi cô ra khỏi ngôi nhà đó. Và Trang luôn cho rằng ông trời đã quá ưu ái khi để mình có một người bạn như Linh. Vì thế, khi Linh bị bà mẹ kế độc ác đuổi ra khỏi nhà sau khi cha cô mất đã khiến Trang giận sôi lên, vừa thương bạn vừa phẫn nộ với cách hành xử trắng trợn của bà mẹ kế của Linh. Để đến cuối cùng, Linh từ một cô tiểu thư lại phải đi ở trong cái xóm trọ ấy. Nhưng đó là chuyện của bốn năm về trước, bây giờ, cả hai đã ra trường, Trang đã có một chân thư kí trong một công ty luật, tuy không đúng với chuyên môn nhưng cũng tạm được, đủ sống. Nhưng điều khiến cô lo nhất là Linh vẫn chưa kiếm được việc làm, cô bạn nộp đơn vào không biết bao nhiêu văn phòng luật mà chẳng được nhận, mặc dù Linh tốt nghiệp xuất sắc. Đã có lúc Trang bức xúc đến độ muốn cho mấy cái gã luật sư ở mấy văn phòng đó một trận nhưng Linh đã ngăn lại. Cô muốn giúp bạn mình nhưng cô hiểu tính Linh, nó ghét phải dựa dẫm vào người khác, ghét phải mang ơn người khác, và nhất là ghét sự thương hại, nhất là sự thương hại của bạn bè. Rút cục, thì cô đành nhìn con bạn “vui vẻ” với việc chỉ đi làm gia sư cho hết nhà này đến nhà khác. Vậy là lương tháng của hai đứa cũng đủ để chi trả tiền thuê nhà, tiền ăn, và hàng tháng cô phải dành dụm gửi tiền về cho mẹ để nuôi ông bố say xỉn hễ không có rượu là đánh đập mẹ con cô.Lắm lúc, Trang đã thắc mắc không hiểu sao Linh lại có thể chịu đựng được như vậy nhỉ, lẽ ra cô phải giành lấy tất cả những gì thuộc về mình. Nhưng cái lý lẽ của con bạn thân khiến cô phát bực.-Nhưng nếu tớ quay về thì họ sẽ phá ngôi nhà đó.- Linh trả lời trong một lần cô đề cập đến việc đó.-Trời đất! Cậu đúng là đồ điên. Hâm. Dở hơi.- cô bực bội hét lên rồi ôm gối nằm vật xuống giường, nhắm mắt giả vờ ngủ, lần đầu tiên trong đời cô mặc kệ con bạn thân. Nhưng nỗi bực bội cứ dâng lên trong lòng khiến cô không thể nào ngủ được. Kết quả là cô đi làm muộn vào sáng hôm sau. Lại còn bị ông sếp bắt gặp nữa chứ, bị trừ lương cho coi, cô thở dài ngẫm nghĩ.Trang mệt mỏi lê bước về nhà. Một ngày xoay như chong chóng với mớ giấy tờ của văn phòng. Mấy vụ kiện dồn đống lại khiến cô phải vất vả lắm mới phân loại hồ sơ xong, lại còn phải nhập dữ liệu vào máy tính nữa chứ. Chưa xong việc này đã lại có việc khác đễn tay, không kịp thở luôn. Cô bước vào nhà, đập vào mắt cô là bó hoa hồng trên bàn. Chắc lại là hoa của Hùng tặng, anh chàng đã theo đuổi Linh lâu lắm rồi mà.-Lại là hoa của hoàng tử hả?- cô hỏi Linh châm chọc.-Ừ! Hôm nay anh ấy lại tới đây, vừa mới về tức thì thì cậu về tới đó.- Linh đáp lại.-Ông này dai thật đấy! Sao cậu không nhận lời phứt đi cho xong.- Trang đổ mình xuống giường và hỏi con bạn.-Nhưng mình chẳng có tình cảm gì với anh ấy cả. Biết sao được.- Linh thở dài.-Mình thấy anh ấy là người tốt, nhà giàu, có học, và anh ấy trồng cây si cậu rồi đấy. Vả lại, anh chàng đã theo đuổi cậu hai năm rồi còn gì, chẳng lẽ lại không có tình cảm gì sao?-Mình cũng muốn có thể yêu anh ấy, anh ấy là người tốt và mình sẽ ghét bản thân nếu làm tổn thương anh ấy. Nhưng thật sư, mình không có tình cảm gì với anh ấy hết.-Phù, mấy chuyện tình lâm li bi đát này làm mình đau đầu quá.- Trang nói.- Thôi, đi tắm đây.Trang vơ lấy bộ quần áo trên móc rồi vào nhà tắm. Để cho những tia nước nóng xối vào cơ thể, xua tan mọi mệt mỏi. Ngày mai cô phải về nhà để thăm mẹ và đưa tiền cho bà nữa, cô thương mẹ, cô muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa mẹ ra khỏi ngôi nhà đó. Cô căm ghét cha mình, cô cay đắng mỗi khi nghĩ về tuổi thơ của mình, và chưa bao giờ cô quên được những ngày tháng khổ cực khi sống cùng ông ta dưới một mái nhà. Và bây giờ, cô càng đau đớn khi nghĩ đến mẹ mình đang phải sống cùng ông ta dưới một mái nhà. Cô không muốn bỏ mẹ lại đó, cô không muốn ra đi nhưng cô sợ người đàn ông đó, cô hận ông ta.Cô nhớ đến đêm đó, cái đêm năm cô 19 tuổi, lúc đó cô vẫn ngồi bên bàn học, mẹ đang ở bên nhà dì, ông ta từ đâu về, say khướt, đạp cánh cửa. Ánh mắt nhìn cô nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống cô khiến cô ghê sợ. Ông ta lảo đảo đến gần cô, hất hết sách vở của cô xuống đất, ánh mắt ông ta như con thú hoang lướt khắp cơ thể cô. Cô sợ hãi lùi lại, ông ta vẫn cứ bước tới, lúc đó, cô đủ thông minh để biết được điều gì đang hiện lên trong đầu người đàn ông kia. Cô tính toán khả năng thoát thân của mình, và luồn sang trái toan bỏ chạy, nhưng ông ta túm lấy cô, đè nghiến cô xuống nền nhà lạnh buốt. Ông ta xé rách quần áo trên người cô, mặc cho cô vùng vẫy. Ánh mắt nảy lửa của ông ta hau háu chiếu vào bộ phận nhạy cảm trên người cô. Cô khóc lóc, van xin ông ta đừng làm hại cô. Những chỗ trên ng


Old school Swatch Watches