
ược cô lại có một cuộc sống khó khăn đến vậy. Nhớ lại những câu nói của người đàn ông đó, anh cảm thấy ghê tởm. Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng một người cha lại có thể đối xử với con gái mình như vậy, dù cho cô ta có không phải con ruột của mình thì chẳng lẽ hai mươi mấy năm sống chung dưới một mái nhà không đủ khiến ông ta coi đứa con gái ấy như con ruột sao. Nghe những lời lẽ thô tục gã nói với cô, anh đã không thể kiềm chế mà đấm cho gã một cú. Dù biết võ nhưng chưa bao giờ anh đánh người khác, với anh, tinh thần thượng võ là trên hết, vậy mà lần này anh lại đi ngược lại tinh thần của mình chỉ vì một gã đốn mạt như thế. Hùng thở dài, anh uống cạn ly rượu cho đầu óc tỉnh táo.Anh quay lại với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn. Mẹ anh đang giục anh phải nhanh lấy vợ để về Pháp để tiếp quản công ty. Hiện tại sức khỏe của cha anh đã yếu đi trông thấy. Nhưng Hùng biết phải làm sao, người con gái anh yêu, anh đã chờ đợi, đã theo đuổi cô hai năm nay, nhưng cô vẫn chẳng mảy may rung động. Anh biết cô chỉ coi anh như một người bạn tốt, một người anh trai. Anh nhớ hai năm trước, lần đầu tiên anh nhìn thấy Linh là khi cô từ cổng trường bước ra, ánh mắt của cô đã thu hút anh, khiến anh thấy như mình vừa tìm được một cái gì đó thật quý giá. Anh đã tìm hiểu những thông tin về cô, lân la làm quen. Và theo đuổi cô cho đến bây giờ. Nhưng bao nhiêu cố gắng của anh vẫn chỉ được đáp lại với câu nói duy nhất của cô: “Em chỉ coi anh là bạn, là một người anh trai”. Chết tiệt! Anh không muốn chỉ làm anh trai cô, anh muốn cô bên cạnh anh, muốn cô là vợ anh. Đến ngay cả Trang cũng chẳng giúp gì được anh. Đôi khi lời nói của một cô bạn thân cũng mất giá trị với trái tim, anh hiểu điều đó, anh không trách Trang, không trách ai cả, nhưng anh chỉ không hiểu, tại sao trái tim cô lại không thể rung động vì anh. Anh biết cô hiểu tình cảm anh dành cho cô, nhưng chỉ có cô không muốn mở trái tim mình ra cho anh.Đêm, Trang trằn trọc mãi không tài nào ngủ được. Cô nhớ đến mẹ, nhớ đến người cha cô chưa bao giờ biết mặt. Cô không hận ông, bởi ông chưa bao giờ bỏ rơi mẹ con cô, nhưng cô hận chính mình vì chưa bao giờ cảm nhận thấy sự hiện diện của ông ngay trong chính bản thân mình… Và cô còn nhớ đến anh nữa. Hai năm anh theo đuổi Linh là hai năm cô yêu anh, yêu thật sự. Cô luôn tìm cách né tránh thứ tình cảm ấy mỗi khi nó trào dâng trong trái tim mình. Bởi cô biết anh yêu Linh, anh muốn cô ấy là của riêng anh. Và cũng bởi vậy nên cô đã che giấu tình cảm ấy trong suốt quãng thời gian qua, che giấu nó theo cách của riêng cô mà đến ngay cả Linh cũng không thể nhận ra. Để cho nó ngủ yên trong đáy con tim mình. Đã có lúc cô giận Linh sao khiến anh đau khổ, sao lại từ chối anh, nhưng hơn ai hết cô cũng hiểu tình yêu là không thể gượng ép. Nếu gượng ép thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc. Nhưng hôm nay, khi anh ra tay giúp cô, tình cảm ấy lại trỗi dậy trong cô. Và cô đã sợ, cô sợ mình không thể kìm nén, sợ mình sẽ yếu lòng khi đứng trước anh. Với cô, yêu anh là tội lỗi, cô cũng không hiểu tại sao lại vậy, nhưng cái cảm giác phải lòng chính anh chàng đang theo đuổi bạn thân của mình khiến cô thấy khó chịu. Nhưng trái tim con người vốn là tên quái gở, có bao giờ theo lý trí. Trái tim sẽ chỉ làm theo điều nó muốn mà không gì có thể ngăn cản được, chính vì thế nên trái tim chính là phần thật nhất trong mỗi con người. Giờ đây, trái tim ấy đang gào thét trong lồng ngực cô, gọi tên anh, khao khát được ở bên anh từng phút giây. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy anh là mỗi khoảnh khắc cô phải khổ sợ tự kéo mình ra khỏi tình yêu dành cho anh. Sao ông trời đã cho anh gặp Linh mà lại để cô gặp anh nữa chứ? Tại sao cô lại không thể dứt bỏ được hình ảnh của anh? Nếu như lần đó cô thật sự bị chiếm đoạt thì có lẽ bây giờ cô sẽ vì xấu hổ, vì cảm thấy mình nhơ nhuốc mà tránh xa anh. Nhưng số phận của cô lại không sắp đặt trái tim cô, cuộc sống của cô theo cách ấy.Cô quay sang nhìn Linh, cô bạn thân giờ đang chìm trong giấc ngủ say, chẳng biết trời đất là gì. Cô ấy đáng để anh yêu, cô ấy trong sáng, tốt bụng, giỏi giang. Cô ấy và anh sẽ rất đẹp đôi, nhưng chỉ tiếc là cô không thể thay đổi được trái tim con bạn của mình. Đã bao lần cô tự hỏi vì sao mà Linh có thể không yêu một người như anh được cơ chứ. Anh là người đàn ông tốt, là mẫu người của gia đình, anh có tất cả những gì mà một cô gái mong đợi, vậy tại sao trái tin Linh lại không rung động trước anh. Ông trời đúng thật là khéo trêu ngươi con người.Trang cứ nằm mãi đến sáng mà không ngủ được chút nào. Cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng rồi đi làm sớm vì sáng hôm nay công ty cô có cuộc họp, cô phải chuẩn bị tài liệu cho mấy sếp.Sau cuộc họp, ông sếp gõ cửa phòng cô và nói cô chuẩn bị, hai ngày nữa mọi người sẽ ra Hạ Long để kí hợp đồng của văn phòng luật với công ty du lịch bên đó. Phải đi mất một tuần mà bây giờ mới báo cô biết, trời đất. Buổi tối, cô nói với Linh mình phải đi công tác trong một tuần. Con bạn liền sốt sắng chuẩn bị đồ đạc cho cô. Đồ dùng cá nhân thì khỏi cần vì lúc chiều cô đã tạt qua cửa hàng bách hóa mua và