n ông khệ nệ bước ra.-Mày…-ông ta chỉ tay vào mặt cô.- Mày về đây làm gì? Mày đã cút ra khỏi cái nhà này rồi thì còn về đây làm gì?-Tôi về thăm mẹ tôi. Ông không có quyền gì ngăn cản tôi hết.- cô nói cứng rắn.-Muốn về đây cũng được, đưa tiền đây. Nuôi mày ăn học bao nhiêu lâu, cũng phải báo đáp cha mày một chút chứ.- ông ta lè nhè nói tiếp.-Tôi không có mà có tôi cũng không đưa cho ông. Ông mà xứng làm cha tôi sao.- cô thét lên.-Con khốn.- ông ta giơ tay định đánh cô nhưng một bàn tay khác đã nắm chặt lấy cổ tay ông ta ngăn lại. Cô quay lại nhìn Hùng, ánh mắt anh nảy lửa.-Đừng có động vào cô ấy!- anh nói rồi hất tay ông ta ra khiến gã loạng choạng.-Mày là thằng nào?- gã nhìn anh hỏi.-Tôi là bạn cô ấy.- anh đáp.-Mày là bạn nó sao? Ha! Chắc mày đã lên giường với nó rồi chứ nhỉ.- ông ta nhìn cô ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ.- Thảo nào mà nó không chịu “cho” tao. Mày…- gã chỉ vào mặt cô.- cũng chỉ là hạng đàn bà nhơ bẩn, lăng loàn như con mẹ mày thôi. Nói cho mày biết, tao không phải cha mày đâu, thằng cha mày đã chết từ lâu rồi.- gã quay lại phía anh.- Nó ngon phải không. Chơi chán thì quẳng về cho tao…- gã chưa nói hết câu đã bị anh tung một cú đấm như trời giáng vào mặt khiến gã máu me be bét, loạng choạng chạy vào trong.Những lời gã vừa nói như tiếng sét ngang tai cô. Cô nhìn mẹ mình, bà cũng đang bàng hoàng giống như cô vậy. Cô nhìn bà, ánh mắt như muốn hỏi chuyện ông ta nói là thế nào vậy? Linh ôm lấy cô, vỗ về để cho những giọt nước mắt của cô rơi ướt đẫm vai áo.-Mẹ xin lỗi con, mẹ đã giấu con biết bao lâu nay. Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình yên.- bà nói trong nước mắt.-Nhưng cuộc sống của con đâu có bình yên. Con đã nghĩ ông ta là cha con, bao năm nay con chỉ biết trách số phận mình nghiệt ngã. Con không biết phải bấu víu vào đâu.- cô khóc, ánh mắt ánh lên sự trách móc.-Mẹ sẽ kể cho con nghe chuyện của mẹ, ngồi xuống đi.- bà nói và kéo cô ngồi xuống thềm nhà cùng với Linh. Từ nãy tới giờ, Hùng vẫn đứng bên cạnh.-Hai mươi ba năm trước, mẹ đã gặp và yêu một người đàn ông- người đó chính là cha của con. Mẹ và cha con rất yêu thương nhau, cha con là người đàn ông mẹ yêu suốt cuộc đời này. Nhưng gia đình cha con không đồng ý để cho ông ấy lấy một đứa con gái mồ côi như mẹ. Vì không được gia đình chấp nhận, bọn ta đã bỏ trốn. Chúng ta đã có những ngày tháng hạnh phúc, cho đến khi ông nội con tìm thấy chúng ta, ông cho người bắt cha con về và đuổi mẹ đi. Nhưng ít lâu sau, mẹ được biết cha con vì trốn đi để gặp mẹ nên đã bị tai nạn và chết. Mẹ đã rất đau lòng, mẹ định chết theo cha con, nhưng cha dượng con đã cứu mẹ, gã đưa mẹ đến bệnh viện và đó là lúc mẹ biết mẹ đã có con. Vì để trả ơn gã, vì muốn con có một người cha, hơn nữa lúc đó mẹ không còn mặt mũi nào về quê đối mặt với bà ngoại, vì vậy mẹ đã nhắm mắt đưa chân và lấy gã. Để rồi cuộc sống của mẹ con ta như địa ngục.- bà nghẹn ngào kể.Trang chưa bao giờ kể cho người khác biết về cái cảm giác vui sướng của cô khi biết gã không phải cha đẻ của mình và nỗi đau xót khi nghe câu chuyện của mẹ cô. Cô chưa bao giờ được gặp cha ruột của mình, phần nào trong cô cũng giận mẹ vì đã không cho cô biết sớm hơn. Nhưng hơn tất thảy là cô yêu thương bà, cảm thấy có lỗi vì đã để bà phải chịu đựng biết bao lâu nay. Cô ôm chặt lấy mẹ, nước mắt tuôn ướt đẫm vai áo. Linh cũng khóc, khóc cho cuộc đời của bạn cô, khóc cho sự giải thoát của Trang.Ba người ở lại nhà mẹ cô cho đến tối muộn, gã cha ghẻ của cô đã lỉnh mất sau khi bị một cú trời giáng của Hùng. Lúc về, cô nói muốn đưa mẹ về sống với mình nhưng bà không đồng ý. Bà nói rằng sau khi ly hôn với gã sẽ về quê ngoại, sống những ngày thanh thản và để chăm sóc phần mộ của cha cô. Thì ra cô đã hiểu những khi mẹ đột nhiên vắng nhà để về quê ngoại, ngay cả những ngày không phải ngày giỗ ông bà ngoại.-Mẹ…con có thể đi thăm cha được không?- cô rụt rè hỏi khi bà tiễn cô ra cổng.-Bất cứ lúc nào con muốn. Hãy hiểu rằng cha con luôn luôn yêu thương con. Và con có biết rằng con mang đôi mắt của ông ấy.- bà mỉm cười vuôt tóc cô, nụ cười hiền từ mà đã lâu lắm rồi cô không được thấy lại.-Mẹ ở đây sẽ ổn thật chứ?- cô lo lắng hỏi.-Yên tâm đi, gã sẽ không quay về nữa đâu. Mà cho dù gã quay về đây thì mẹ cũng sẽ đuổi đi.- bà nhìn cô trìu mến.- Thôi, con về đi, bạn đang chờ kìa.Cô ôm chặt lấy mẹ lần nữa rồi đi về phía Linh và Hùng đang đứng. Cô nhìn anh mỉm cười biết ơn. Hôm nay anh đã cứu cô khỏi sự lăng nhục, và còn khiến cho mẹ cô vui nữa.-Cảm ơn anh.- cô nói khi tới gần hai người.-Không có gì đâu. Việc nên làm mà.- anh nói rồi bất chợt ánh mắt anh ánh lên vẻ tinh nghịch.- Nhưng anh sẽ không phiền nếu em muốn trả ơn bằng một bữa tối ngon miệng ở nhà em.-Dĩ nhiên là được rồi.- cô mỉm cười nói rồi lên xe. 3.Hùng chưa bao giờ có thể tưởng tượng được cô bạn nhí nhảnh, yêu đời và hơi có phần điên điên ấy (theo cách nói của Linh!) lại có một hoàn cảnh như vậy. Nếu chiều nay không phải là anh ở đó thì cô sẽ ra sao. Một nỗi thương cảm trào lên trong anh. Bình thường mọi ngày, hai người cứ bật nhau chan chát, nhưng chưa bao giờ anh có thể ngờ đ
