
áng yêu, nó có đôi mắt nâu giống cô, sống mũi cao của anh, chắc chắn thằng bé sẽ là đứa trẻ tuyệt vời và là một người đàn ông hoàn hảo. Một giọt nước mắt chợt lăn xuống khi anh nắm lấy bàn tay bé xíu của thằng bé.Bé Yul – đó là cái tên Trang dùng để gọi con trai mình, cái tên nghe thật đáng yêu làm sao. Anh gọi điện thông báo cho bố mẹ về cháu trai của họ thì nhận được một tin không tốt, bố anh trở bệnh nặng hơn, mẹ anh nghĩ có lẽ anh nên về Pháp càng sớm càng tốt. Anh chưa dám nói chuyện này với cô, bởi anh không muốn cô lo lắng. Nhưng việc đó làm sao qua mắt cô.-Anh có chuyện gì vậy?- cô hỏi khi thấy anh cứ bất an, lo lắng.-Không có gì đâu.- anh nói, trấn an cô.-Đừng giấu em nữa. Nhìn anh thất thần như vậy lại còn nói là không có gì.-Thực ra…thực ra…mẹ nói bố trở bệnh nặng…-Và bà muốn anh trở lại Pháp càng sớm càng tốt.-Sao…sao em biết?-Em đoán thôi. Việc kinh doanh không thể bị ảnh hưởng. Hay…anh thu xếp qua Pháp…-Như thế sao được? Em vừa mới sinh xong…anh định đợi đến khi con được hai tháng…-Như thế có sao không? Em lo…-Đừng lo lắng gì hết, việc của em bây giờ là nghỉ ngơi. Anh có thể điều khiển việc của công ty qua máy tính được. Đừng lo gì hết.Những ngày sau đó, anh quả thực rất bận rộn, công việc của công ty bên Pháp đã ùn ùn kéo đến khi cha anh chuyển giao lại quyền điều hành cho anh. Lại thêm việc chăm sóc hai mẹ con cô nữa. May mà có mẹ cô và Linh giúp anh việc chăm sóc cô nên cũng đỡ. Nhưng nhìn anh gầy đi trông thấy, cô quả thực vô cùng xót xa. Chỉ biết động viên anh.Nhưng mọi việc đâu phải lúc nào cũng như con người dự tính, bé Yul vừa đầy tháng được hai tuần thì có điện từ bên Pháp sang nói bố chồng cô bệnh nặng e rằng khó qua khỏi, và ông muốn gặp cháu nội lần cuối. Vậy là vợ chồng cô lập tức thu xếp về Pháp. Mới đầu, cô muốn để Linh và mẹ cô ở nhà cũ nhưng Linh từ chối, và mẹ cô thì muốn về quê để chăm sóc cha cô. Không thể thuyết phục được con bạn thân và mẹ mình, cô đành phải chấp nhận bán nhà.Ba người vừa xuống đến sân bay đã có xe tới đón, đưa thẳng tới bệnh viện. Anh chạy đến bên cha mình, đưa theo cả con trai vào vòng tay đang dang sẵn của ông. Cô nhìn thấy anh quay đi để lén lau đi nước mắt. Những ngày cuối cùng của ông, cô phải ở bên anh, ở bên mẹ và Hân. An ủi và động viên mọi người. Đúng một tuần sau đó thì ông mất, mẹ chồng cô không chịu đựng được cú sốc này nên bà đã ốm mất một thời gian. Anh tiếp quản công ty, chính thức trở thành chủ tịch tập đoàn LaVender.Cô rất lo lắng cho mẹ mình, không muốn bà ở lại Việt Nam một mình nhưng bà khăng khăng muốn ở lại với cha cô. Vậy là cô đành nhờ con bạn thân chăm sóc cho mẹ mình. Thường xuyên gửi thư cho bà. Ở Pháp, cô trở thành một trợ thủ đắc lực cho anh, vừa là chỗ dựa vừa là cộng sự của anh. Cùng anh lèo lái công ty vượt qua những khó khăn. Hùng thực sự cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có Trang trong cuộc đời anh.-THE END-(P/S: Chương cuối kết thúc hơi nhanh mong mọi người thông cảm cho Dark ta nha, tại ta dốt văn chương nên không nghĩ được nhìu ^_^…thông cảm cho ta nha nha nha)