ới anh.
-Xuống xe thôi, mẹ đang đợi hai chúng ta.
Hai người bước xuống xe, cô chạy tới ngay bên mẹ. Bà ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô. Ánh mắt bà chiếu sang người đàn ông bên cạnh con gái mình, mỉm cười trìu mến.
-Con chào bác.- anh ôn nhu nói.
-Chào con. Thôi, hai đứa vào nhà đi, đi đường mệt lắm rồi.- bà nói rồi kéo tay con gái vào trong, còn cậu con rể tương lai thì lon ton chạy theo sau.
Tối đó, anh đã tỉ tê, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với mẹ vợ đáng kính của mình, khiến cho bà tuyệt đối hài lòng với anh. Rút cuộc, đi một vòng lớn cũng quay lại mục đích ban đầu là hỏi vợ.
-Cô à!- anh ôn nhu nói.- Con thực sự yêu Trang. Con mong cô chấp nhận cho chúng con kết hôn.
-Cô biết con là người tốt và cô rất vui nếu con làm con rể cô. Nhưng cô chỉ có thể vui mừng cho con, còn chấp nhận hay không con phải hỏi ý kiến của Trang chứ sao lại hỏi cô?- mẹ vợ thật tâm lý a. (Xem ra lần này anh có thể thuận buồm xuôi gió mà rước nàng về dinh oài!)
-Con gái.- bà quay sang con gái.- Ý của con thế nào?
-Con…con đồng ý.- cô nói nhỏ.
Anh mỉm cười, cả khuôn mặt anh bừng sáng vì chiến thắng. Kể từ giờ phút này trở đi, cô đã thật sự là của anh. Thử hỏi sao anh không vui được.
Một đám cưới đẹp như trong truyện cổ tích diễn ra hai tháng sau hôm đó. Hạnh phúc trong lời chúc tụng của tất cả mọi người. Và bố chồng cô thật là một người đáng mến. Ngay từ lần đầu tiên gặp ông, hai người đã rất hợp nhau. Có lúc, cô khiến anh phát ghen vì cô thân thiết với bố mẹ hơn cả chồng. Nhưng biết làm sao được khi mà bố mẹ chồng yêu thương cô hết mực như thế. Hai ông bà ở lại Việt Nam thêm một tháng rồi quay về Pháp.
Sân bay…
Hân đang lăng xăng kiểm tra lại đồ đạc và vé máy bay của mình. Mẹ chồng cô thì dặn hai người đủ thứ. Cho đến khi bà nói đến chuyện phải ăn uống, đi lại thế nào khi mang thai thì cả cô và anh đều ngượng. Anh phải lái mẹ mình sang chuyện khác để chữa cháy. Và chưa bao giờ anh cảm ơn mấy cái máy bay như lúc này – khi có tiếng loa thông báo đến giờ lên máy bay. Anh ôm tạm biệt cha mẹ và em gái lần nữa rồi nhìn mọi người biến mất vào phòng cách li. Tiếng máy bay cất cánh. Tiếng người nói. Tất cả hòa vào thành một âm thanh hỗn độn.
Tối đó, khi cô đang don dẹp bàn ăn thì một cánh tay choàng lấy eo cô từ sau lưng. Cô mỉm cười khi anh vùi mặt vào mái tóc cô.
-Mẹ xem ra đã nôn nóng được bế cháu lắm rồi. Anh nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên khiến mẹ toại nguyện.- hởi thở của anh phả vào cổ cô, nóng hổi.
-Em sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh, anh yêu.-cô vòng tay vít chặt cổ anh rồi đặt lên môi anh nụ hôm say đắm.
Anh nhấc bổng vợ mình lên rồi bế cô vào phòng, và nụ hôn vẫn không hề ngừng lại một chút nào. “Anh yêu em”, anh thì thầm giữa những quãng nghỉ ngắn ngủi của nụ hôn. Anh đặt cô lên giường, bắt đầu trò chơi tình ái kéo dài suốt đêm của hai người. Đêm đó, anh giữ cô thức suốt đêm, và khi cô tựa vào ngực anh mệt mỏi thì anh ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương ngọt ngào.
-Em sao vậy?- anh hỏi khi thấy cô đột nhiên im lặng.
-Không sao. Em chỉ đang nghĩ…
-Em nghĩ đến Linh?- anh nói tiếp.
-Sao anh biết?- cô ngẩng lên nhìn anh, mỉm cười.
-Cô ấy là bạn thân nhất của em. Bây giờ, em đi lấy chồng rồi chỉ còn cô ấy một mình. Hai người như chị em ruột, chắc chắn em phải lo lắng cho cô ấy. Chẳng phải từ nhỏ, em đã luôn bảo vệ cho cô ấy, chăm sóc cho cô ấy như một người chị.
-Linh kể với anh sao?- cô bật cười.
-Ừ.- anh khẽ xiết cô trong vòng tay.- Vậy mai chúng ta tới thăm cô ấy, được không?
-Vâng.
Đột nhiên chuông điện thoại của cô reo inh ỏi. Cô vội nghe máy khi thấy số của Linh hiện trên màn hình.
-Xin lỗi, cô có phải người nhà của cô Dương Ngọc Linh không?- một giọng đàn ông vang lên.
-Phải. Tôi là người nhà của cô ấy…Mà anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của cô ấy.
-Tôi là bác sĩ của bệnh viện X. Cô Linh bị tai nạn, hiện cô ấy đang ở đây.
-Cái gì? Cô…cô ấy bị tai nạn sao?- cô bật dậy hốt hoảng làm anh cũng phải ngồi dậy.
-Anh ơi! Linh bị tai nạn.- cô quay sang anh, giàn giụa nước mắt.
-Bình tĩnh. Chúng ta đến bệnh viện xem sao đã.- anh nói rồi vội mặc quần áo.
Hùng lái xe như điên trên đường. Nếu bình thường chắc Trang sẽ hét ầm lên bắt anh lái chậm lại nhưng bây giờ, tâm trí cô đang để ở chỗ Linh mất rồi. Xe vừa dừng lại là cô chạy như bay vào trong, báo hại anh chưa kịp gửi xe. Vừa hỏi được Linh nằm phòng nào, cô vội vào luôn. Cô gần như lao vào ông bác sĩ khi ông ra đến cửa phòng bệnh.
-Bác sĩ, cô ấy sao rồi?- cô hỏi dồn.
-Cô ấy bị gãy chân, chúng tôi đã bó bột. Còn các cơn quan khác trên cơ thể đều không bị ảnh hưởng. Chỉ xây xát nhẹ thôi. Cô ấy phải bó bột khoảng một tháng, không được hoạt động nhiều.
-Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông.- cô cảm ơn rối rít rồi chạy vào phòng bệnh.
Linh đang nằm trên giường với cái chân bị bó bột trắng. Cô vội chạy vào ôm lấy con bạn thân. Khóc lóc sụt sùi.
-Đồ quỷ, cậu có biết là mình sợ chết khiếp không hả?- cô nói trong nước mắt.
-Không sao đâu mà, gãy chân, một tháng là khỏi thôi.- Linh cười toe.
-Con nhóc, bây giờ mà còn cười được.- Trang
