Old school Easter eggs.
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321954

Bình chọn: 7.5.00/10/195 lượt.

gày mai thì càng tốt hơn nữa.- bà nói rồi đi ra ngoài.Anh với điện thoại gọi cho Trang, tự hỏi không biết giờ này cô đang làm gì. Đợi vài giây cuối cùng giọng nói của cô cũng vang lên.-Anh đây! Bây giờ em rảnh chứ, đi cùng anh được không?- anh hỏi.-Vâng. Mà có chuyện gì vậy anh?- cô hỏi, giọng thoáng chút ngạc nhiên.-Lát nữa anh sẽ nói sau. 15 phút nữa anh tới đón em.-Vâng.Cô đi thay quần áo. Thấy kim đồng hồ đã nhích đến con số chín. Không hiểu sao anh lại hẹn gặp cô vào tối muộn thế này. Đúng 15 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Cô nhanh chóng ra mở cửa.-Em xong rồi chứ? Chúng ta đi thôi.- anh mỉm cười nói.-Vâng.- không để cô phản ứng thêm gì nữa, anh kéo cô ra khỏi nhà. Linh đợi hai người đi khuất mới thở dài ngao ngán, trước kia anh theo đuổi cô mới thấy phiền, tưởng đâu bây giờ anh có Trang rồi thì đỡ hơn, nào ngờ đã chín giờ đêm rồi còn lôi bạn cô đi mất.Anh lái xe đến một quán cà phê gần đó. Cô chọn một chỗ gần cửa kính, khung cảnh buổi tối thật trầm. Anh nhìn cô một lát rồi lên tiếng.-Hôm nay mẹ anh hỏi về em.- cô quay lại phía anh, mắt mở lớn. Anh liền lên tiếng.- Xem ra bà đã nóng lòng được gặp con dâu lắm rồi.-Em…nhưng em…chưa sẵn sàng…- cô bối rối. Thực sự, cô vẫn chưa thể quen ngay được với những gì đang diễn ra.-Em yêu.- anh quàng tay qua vai cô.- Có gì mà chưa sẵn sàng chứ? Mẹ anh rất tốt, rất hiền. Anh chắc rằng bà sẽ yêu quí em ngay thôi.-Sao anh dám chắc được như vậy chứ? Nhỡ đâu bà không thích em thì sao?-Em đáng yêu như vậy, ai lại không thích chứ.- giọng nói của anh nho nhỏ bên tai cô như gió thoảng, âm thanh đầy cám dỗ khiến cô đỏ bừng mặt.Cô mỉm cười, nhưng chỉ để anh an lòng. Bản thân cô tự hiểu rõ hoàn cảnh hai gia đình khác xa nhau. Chắc gì gia đình anh đã chấp nhận một người con dâu như cô.-Bé con, em đang nghĩ gì mà cau mày?- anh hỏi rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.-Không có gì.- cô khẽ mỉm cười.-Mai anh đưa em về gặp được chứ?- anh ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ cô, bàn tay to lớn của anh vuốt ve dọc sống lưng khiến cô bủn rủn.-Vâng.- cô đáp giọng yếu ớt, anh thật biết cách quyến rũ người khác.-Mắt em có màu nâu.- anh nói và ngạc nhiên với chính mình, quả thật mắt cô có màu nâu, không phải màu đen pha chút hơi nâu mà thật sự mà nó có màu nâu.-Mắt em?- cô ngạc nhiên nhìn anh. Từ trước đến giờ cô cũng chẳng để ý mắt mình có màu gì nữa.-Phải.-Thế mà em lại không biết đấy!- cô bật cười.-Thật chán cho em. Chẳng lẽ em không để ý đến mắt mình có màu gì trong khi soi gương suốt hai mươi tư năm sao hả?- anh chạm nhẹ lên chóp mũi cô đùa giỡn.-Anh nghĩ em có thời gian để ngắm nghía hàng tiếng trước gương sao. Em nhìn vào gương chỉ đơn giản là để vuốt lại mái tóc rối bù mỗi sáng.- bất chợt một nỗi buồn len lỏi trong cô, những kí ức về những ngày đau khổ ùa về.-Anh xin lỗi.- anh vội nói, nắm lấy bàn tay cô khi thấy một nỗi buồn vương lại trên đôi mắt cô. Anh hối hận vì đã gợi lại những nỗi đau của cô.-Anh còn nhớ lần chúng ta ở trong chợ không? Lúc em thấy người đàn ông đó và bị ông ta lôi đi, em đã rất sợ, sợ đến cứng người. Và điều duy nhất em có thể nói được lúc đó là gọi tên anh.- cô nói.-Anh biết. Anh đã nghe thấy tiếng em. Và lúc đó, giá em biết được tim anh đã đập mạnh đến thế nào, cái ý nghĩ có chuyện gì xảy đến với em khiến anh sợ hãi, và anh không biết làm thế nào mà anh đã không xông vào giết gã ta ngay lúc thấy em đang cố thoát khỏi gã.-Thôi bỏ đi anh. Đó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ chẳng phải gã đã biến mất rồi đó sao.-Còn Lâm thế nào?-Hôm nay em đã gặp anh ấy. Em đã nói rõ với anh ấy mọi chuyện.-Và anh ta chấp nhận?- anh nhướn mày nhìn cô nghi ngại.-Phải. Anh ấy chúc phúc cho chúng ta. Được chưa nào?- cô bẹo má anh cười tinh nghịch.-Anh đâu có đùa.- anh kéo lấy tay cô đan vào tay mình.- Anh chỉ muốn chắc chắn là mình bớt đi được một tình địch thôi.-Anh mà cũng phải lo lắng sao? Anh luôn tự tin lắm cơ mà.-Anh đã ghen với anh ấy…khi thấy hai người đi cùng nhau. Đó là lúc anh nhận ra anh phải làm một cái gì đó.-Và anh uống say mèm, đến khủng bố bạn em để cô ấy hét lên với em qua điện thoại.-Ồ! Xin lỗi, anh không tìm được cách nào hay hơn thế. Và em hãy mừng vì anh chưa phá tan cái quán bar đó.-Chắc họ phải biết ơn anh lắm lắm vì đã không phá quán của họ.Câu nói của cô khiến anh bật cười. Chợt điện thoại của cô rung, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của hai người. Giọng con bạn thân vang lên trong điện thoại.-Ê ê, hai người đi đâu tâm sự, bỏ tôi ở lại một mình thế này sao hả?-Được rồi, xin lỗi bạn yêu mà. Cậu cố gắng chịu đựng một chút, lát nữa về tớ sẽ mua đồ ăn khuya cho cậu, được chưa?-Xí, đừng hòng dụ dỗ tớ nhá. Tớ thật hối hận vì đã đẩy cậu đến với cái tên “sói xám đội lốt hoàng tử” đó.-Cậu nói gì mà nghe ghê quá vậy? Sao tự dưng lại bảo người ta là sói chứ.-Lại còn không phải. Trời tối mịt mùng, nửa đêm nửa hôm lôi con gái nhà người ta ra đường, không có ý đồ xấu thì là gì.-Eo, cậu càng nghĩ càng đen tối đấy. Thế mà không biết có ai hết lời khen ngợi, nói tốt về người ta trước mặt tôi. Lại còn bày mưu tính kế cho tôi nữa chứ.-Ờ…chuyện đó… chuyện đó…l