Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322770

Bình chọn: 8.5.00/10/277 lượt.

i rồi đợi cô cúp máy xong. Dường như, anh cảm nhận được hơi thở của cô vẫn còn vương lại xung quanh. Cảm giác thật dễ chịu và hạnh phúc.

Hôm nay chị Mai có vẻ khá ngạc nhiên với biểu hiện của cô, vẻ mặt thì rạng rỡ, lại còn cười tủm tỉm một mình nữa. Dù biết người khác đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu nhưng cô cũng không thể nào ngừng nghĩ về hạnh phúc của mình. Rốt cuộc thì không thể chịu nổi cái thái độ của cô nữa, giờ ăn trưa, cô đang định đi ăn thì chị Mai đến bên cạnh cô.

-Nói đi, hôm nay em có chuyện gì lạ lắm? Từ sáng đến giờ chị thấy em cứ tự cười một mình.

-Không có gì đâu. Tại hôm nay em đang vui mà.- cô nói.

-Có chuyện gì mà vui thế.

-Tại hôm qua, anh ấy mới tỏ tình với em.- cô bẽn lẽn.

-Thật chứ.- chị Mai suýt nữa hét lên, may mà dừng kịp.- Có phải cái anh chàng hay đón em trước cổng không?

-Không, anh ấy chỉ là bạn thôi. Đây là người khác cơ. Hôm nào em sẽ giới thiệu anh ấy với chị. Bây giờ đi ăn thôi, em đói quá.- cô nói rồi kéo tay chị Mai đi.

-Àh, muốn đánh trống lảng sao?- Mai nhìn cô.- Thôi được rồi, đi ăn đã.

Hai chị em vừa xuống đến cổng thì gặp ngay Hùng. Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh.

-Anh đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi khi anh lại gần.

-Mời em bữa trưa.- anh mỉm cười nói.

-Đây có phải anh chàng đó không vậy?- chị Mai ghé tai cô thì thầm.

-Chị… Đây là anh Hùng. Bạn em.- cô đỏ mặt nói.

-Anh, đây là chị Mai, đồng nghiệp của em.

-Chào cô.- anh nói và chìa một tay ra.

-Chào anh. Rất vui được gặp anh.- chị Mai nói rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh.- Thiêng thật đấy. Chị em tôi vừa nhắc đến anh xong.

-Chị…- cô thì thầm, lại đỏ mặt nữa.

-Cô đi ăn trưa với chúng tôi luôn chứ?- anh nói.- Trang chắc hẳn sẽ vui khi cô đi cùng.

-À không đâu. Rất cảm ơn vì lời mời nhưng tôi có hẹn rồi, hai người đi đi.- chị Mai nói rồi đi.

Đợi chị bạn của cô đi khỏi, bất thình lình anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô bị bất ngờ bởi hạnh động của anh, đứng chôn chân một chỗ. Anh kéo sát cô vào mình, ôm chặt lấy cô.

-Hôm nay anh nhớ em.- anh âu yếm vuốt lọn tóc vương trên má cô.

-Còn em thì không?- cô nói.

-Không?- anh nhướn một bên mày.

-Em rất nhớ anh.- cô ghé sát tai anh, thì thầm.

Anh cười hạnh phúc rồi nhìn cô đầy âu yếm.

-Được rồi. Bây giờ đi ăn trưa thôi.- anh mở cửa xe, đợi cô bước lên.

Từ xa Lâm đã nhìn thấy tất cả, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật thảm hại, kể cả tâm trạng của anh lúc này. Ánh mắt cô trao anh chưa bao giờ ngọt ngào đến thế. Nụ cười của cô khi ở bên cạnh anh chưa bao giờ tuyệt đến thế. Mọi cố gắng của anh bao lâu nay không thể nào xóa bỏ được hình ảnh của người đàn ông đó ra khỏi trái tim cô. Bây giờ thì cô đang ở trong vòng tay anh ta. Anh đã thua rồi, thua thảm hại, thua không còn gì có thể cứu vãn. Cô đã yêu anh ta quá lâu, giờ đây thì tình yêu của cô đã được đáp lại, còn gì cho anh hy vọng nữa. Lâm nhìn theo bóng cô khuất xa, tim anh đau đớn gào thét trong câm lặng. Anh với lấy chiếc điện thoại, toan bấm số của cô nhưng lại thôi. Bây giờ có gọi thì cũng có ích gì chứ, cô sẽ chẳng chạy đến bên anh đâu.

Hùng cứ nhìn cô mãi không thôi, không để ý đến mọi người xung quanh. Thậm chí ngay cả khi người phục vụ tới đưa cho anh quyển thực đơn, rồi cả lúc dọn bàn cũng không thể kéo nổi ánh mắt anh rời khỏi cô. Cô phải lên tiếng nói anh chọn đồ uống khi người phục vụ đã đứng đó khá lâu trong khi anh vẫn chỉ chú ý đến cô.

-Cho anh ly cà phê?- anh đáp, vẫn nhìn cô.

-Cho tôi nước cam, cảm ơn.- cô nhìn lên người phục vụ, mỉm cười cảm ơn rồi quay sang phía anh.- Anh đang khiến người khác chú ý đến mình đấy.

-Người khác nào cơ? Ai chú ý cứ để họ chú ý?

-Anh thậm chí còn chẳng quan tâm khi người phục vụ đưa thực đơn cho anh. Có ai đi ăn trưa như anh không chứ?- cô nói khiến anh bật cười.

-Họ bực mình là việc của họ. Anh chỉ muốn nhìn em.- anh chuyển sang vị trí bên cạnh cô. Quàng một cánh tay qua vai cô.- Cả ngày hôm nay anh chỉ có thể nghĩ đến em.

-Em biết, anh đã nói điều này rồi.- cô nói nhỏ, chỉ đủ để anh nghe thấy.

-Anh chưa bao giờ có cảm giác như thế với bất kỳ ai.- anh thì thầm sát tai cô.

Chưa bao giờ có cảm giác như thế….

….vậy còn Linh… chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy…

-Còn Linh thì sao?- cô hỏi, giọng run run.

-Em yêu.- anh cười, tiếng cười nho nhỏ phát ra trong cổ họng.- Sao em có thể nhắc đến Linh trong lúc này nhỉ? Hay em vẫn sợ anh không thật lòng?

-Anh đã nói anh chưa từng có cảm giác đó với bất kì ai. Nhưng trước kia anh đã từng…- anh đặt một ngón tay lên môi cô, không cho cô nói tiếp.

-Anh đã từng yêu Linh, thật lòng. Nhưng những cảm giác anh có với cô ấy chưa bao giờ mãnh liệt và ngọt ngào như khi anh ở bên em. Anh khao khát có em mỗi giây phút trong đời mình. Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh. Rất rất nhiều.

Anh toan cúi xuống hôn cô nhưng cô lại đẩy anh ra. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên má anh khi thấy vẻ phật ý hiện lên trên mặt anh. Đúng lúc đó người phục vụ mang đồ uống ra. Cô uống một ngụm nước để lấy lại nhịp thở của mình.

Anh đang lái xe chở cô về công ty thì điện thoại reo.

-Con trai.- giọng mẹ anh vang trê


Snack's 1967