ng lại mình. Đất dưới chân anh chao đảo. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô nghĩa. Sao mà anh muốn giết một ai đó đến thế? Nhưng rồi anh nghĩ lại, mình đâu có quyền yêu cầu cô phải chấp nhận. Hai năm qua, người anh theo đuổi là Linh. Anh khiến cho tất cả mọi người biết anh yêu Linh thật sự. Bây giờ, tự nhiên anh lại bảo anh yêu người khác, mà người đó lại còn là bận thân của Linh nữa. Anh dám chắc Trang sẽ chẳng ngại ngần mà giết anh.
-Thưa anh, bar đã đến giờ đóng cửa rồi ạ?- giọng người quản lý vang lên kéo anh trở lại với hiện thực. Hùng quay ra nhìn anh ta với ánh nhìn say khướt.
-Đã đến giờ đóng cửa rồi sao? Nhưng bây giờ mới có năm giờ chiều.- anh lè nhè.
-Vâng. Hôm nay bar phải đóng của sớm thưa anh.- người quản lý giải thích.
Hùng lảo đảo đứng dậy, để tiền trên bàn rồi đi khỏi quán bar. Đi đâu bây giờ, anh không còn đủ sức để lái xe nữa. Mấy nhân viên phục vụ trong quán phải đỡ anh ra ngoài. Hùng bắt một chiếc taxi rồi leo lên kêu bác tài xế lái đi. Nhưng khi bác tài hỏi anh định đi đâu thì anh lại không đáp.
-Lại một thằng điên thất tình nữa.- ông tài xế lắc đầu ngao ngán rồi nổ máy.
-Sao bác biết tôi thất tình?- anh hỏi, giọng lè nhè say khướt.
-Một ngày cậu có biết tôi phải đưa đón bao nhiêu lượt khác không chứ? Loại người nào tôi cũng tiếp xúc qua. Nhìn mặt người khác là tôi đoán được hết à.- bác tài nói khiến anh bật cười.
Và anh ngủ thiếp đi, khiến bác tài xế phải lay mãi anh mới dậy nổi. Anh tỉnh dậy, choáng váng, thấy xe đang dừng trước ngõ nhà Trang. Anh ngơ ngác hỏi tại sao mình lại ở đây. Ông tài xế lắc đầu và nói anh đã đọc địa chỉ thế. Anh đành xuống xé, đưa tiền cho bác lái xe và đi vào. Anh cần được nhìn thấy cô biết bao.
Lúc anh đến chỉ có mỗi mình Linh ở nhà, cơn say vẫn tác động mạnh mẽ đến từng dây thần kinh của anh. Linh nhìn anh như người trên trời rơi xuống. Cô chạy lại đỡ khi thấy dáng đi xiêu vẹo của anh.
-Trời ơi! Anh học gì không học lại tập tành làm gã say à?- cô nói trong khi lấy cho anh ly nước.
Bất chợt anh vòng tay ôm chặt lấy Linh, khiến cô nghẹt thở.
-Anh yêu em! Anh yêu em!…- anh cứ nói mãi câu đó, rồi giọng nói cứ nhỏ dần.- Anh…yêu em…Trang.
Linh biết mình đã nghe thấy tên con bạn thân thốt ra từ miệng anh. Và cô chỉ biết thở dài ngao ngán hai cái con người này. Cô đỡ anh lên gác xép, cả thân hình nặng nề của anh dựa vào cô. Mãi cô mới lôi anh lên trên cái xép nhỏ, để anh ngủ thiếp đi. Cô xuống dưới, bấm điện thoại gọi cho Trang.
-Này! Cậu đang ở đâu đấy hả?- Linh hỏi qua điện thoại.
-Mình đang ở hiệu sách. Mình đã nói với cậu trước khi đi rồi mà.- giọng Trang vang lên.
-Rồi rồi biết rồi. Nhanh nhanh rồi về nhà mà giải quyết oan gia của cậu đi. Tớ sắp phải đi dạy nữa rồi.
-Cậu nói oan gia nào cơ?
-Thì anh Hùng của cậu chứ còn ai. Ông ý đang say khướt ở đây kia kìa. Báo hại tớ phải vác lên gác xép.- Linh nói.- Thôi, về nhanh đi. Tớ nói thật đấy. Mọi chuyện giải quyết càng nhanh càng tốt. Đừng dùng dằng mãi như vậy, mọi người đều khổ.
-Ừ, tớ biết rồi. Về ngay đây.- giọng Trang khẽ khàng.
Trang vội về nhà, đúng lúc Linh đang chuẩn bị đi. Linh đưa cho cô chùm chìa khóa và chỉ lên trên gác xép. Linh không nói gì thêm với cô, cô ấy quá hiểu cô để hiểu rằng cô có thể tự xoay xở lấy mọi chuyện. Cô chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, vậy mà việc đó cũng khiến cô hạnh phúc đến phát điên lên được.
Hùng tỉnh dậy, thấy mình không ở nhà. Mãi anh mới nhớ ra đây là đâu. Đầu đau như búa bổ.
-Anh tỉnh rồi sao?- Trang đặt cuốn sách xuống và nhìn anh.
-Sao… sao anh lại ở đây?- anh hỏi.
-Anh uống say rồi đến đây. Anh không nhớ gì sao?- cô hỏi.
-Àh. Nhớ rồi.- anh nói rồi cố ngồi dậy.
-Để em đi lấy nước.- cô toan đứng dậy nhưng anh nắm tay cô kéo lại.
-Anh muốn nói chuyện với em.- anh nói, giọng dứt khoát.
-Em…
Anh nhìn cô nghiêm nghị khiến cô không thể không nghe theo lời anh và ngồi xuống. Bây giờ chỉ còn hai người đối mặt với nhau. Có cả tá điều cô muốn nói với anh nhưng không một từ ngữ nào bật được khỏi môi cô.
-Nghe nói em sắp kết hôn?- anh lên tiếng, cố giấu đi nỗi cay đắng đang dâng lên trong tim mình.
-Anh…- cô nhìn anh.- Thật ra không phải vậy đâu. Em sẽ không kết hôn với Lâm. Anh ấy thật sự đã cầu hôn em nhưng em không nói rằng mình đồng ý.
-Nhưng tại sao anh ấy lại nói như vậy chứ?- anh thắc mắc.
-Chuyện này khó nói lắm. Lúc nào đó em sẽ nói với anh.- cô nở một nụ cười.
-Sắp hết hai tháng rồi.- anh nói nhỏ.
-Gì cơ?
-Mẹ anh đuổi anh từ Pháp về đây không phải để anh chơi bời. Bà muốn trong vòng hai tháng anh phải đưa về cho bà một cô con dâu.- anh nói.
-Vậy…anh có thể đưa Linh về….?
-Anh đã nói với em là không được mà. Hai tháng để đưa cô gái anh yêu về ra mắt.
-Anh…nói những chuyện này với em để làm gì?- cô nhìn anh nghi ngại.
-Anh muốn em đi cùng anh.- anh nắm tay cô, ánh mắt chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, chân thật.
-Em? Anh…anh có biết mình đang nói gì không vậy…
-Dĩ nhiên.- anh nói và bàn tay vẫn nắm chặt tay cô.- Anh đã từng yêu đơn phương một cô gái trong hai năm. Anh cũng đã đau khổ và dằn vặt vì cô ấy không chị