
em hai năm, và hai năm em từ chối anh. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về cô ấy theo cách anh đã từng nghĩ về em, hai năm qua, việc có cô ấy bên cạnh anh cho rằng đó là điều đương nhiên vì anh chỉ coi cô ấy như một người bạn. Và rồi một tháng anh rời khỏi đây, anh nhận ra rằng mình không ngừng nghĩ về cô ấy. Hôm nọ anh đã uống say và không biết mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ biết là khi anh thức dậy thì cả mẹ và em gái anh đều nói rằng anh lẩm bẩm gọi tên cô ấy như một thằng điên trong lúc anh say. Anh thật sự không hiểu, anh…anh không muốn có lỗi với em. Anh là thằng tồi đúng không?
-Anh Hùng, tình cảm anh dành cho em, em rất biết ơn anh vì điều đó. Và nếu như anh có thể tìm được một cô gái nào khác tốt hơn em, em sẽ rất mừng cho anh, và em sẽ không còn cảm thấy có lỗi vì đã khiến anh bị tổn thương. Theo những gì anh kể, hình như anh đã thích cô ấy rồi đấy.- cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp.- Em không có kinh nghiệm lắm về mấy chuyện này nhhưng theo những gì anh kể thì em chỉ thấy kết luận đó là chính xác nhất thôi.
-Anh không thể yêu cô ấy. Mỗi khi ở cạnh nhau là bọn anh lại tranh luận, cãi nhau chan chát. Không thể nào có chuyện thành một đôi được. Và chính xác thì trưa nay anh vừa bị cô ấy đuổi ra khỏi nhà.
-Anh đang nói đến ai vậy?- Linh đặt ly nước của mình xuống nhìn anh dò xét.
-Trang.- anh thừa nhận. Linh đang nhấp một ngụm nước nhỏ nhưng bị câu trả lời của anh làm sặc, cô phun phì phì nước cam ra bàn. Hùng vội lấy giấy lau bàn.
-Sao em lại ngạc nhiên vậy?- anh nhìn cô, vẻ mặt ngô nghê không thể tả được.
-Hai người đúng là đôi lứa xứng đôi mà?- Linh nói, vẫn còn cười và vẻ mặt của Hùng thì càng lúc càng ngây ra.
-Ý… ý em là sao?
-Em hỏi anh nhá? Tại sao anh lại yêu em?
-Lần đầu tiên thấy em ngoài cổng trường đại học hôm đó, anh cảm thấy mình đã thích em, cách em cười, ánh mắt em.
-Vậy tại sao anh lại yêu Trang?
-Anh… anh không có…
-Anh có… Anh yêu cô ấy. Chính lúc nãy anh đã thừa nhận với em còn gì?
-Anh chỉ nói anh không xác định được tình cảm của mình.
-Thì đó, uống say, lết về nhà, và gào tên cô ấy. Anh nói cho em một chỗ nào đó không rõ ràng, em đổi tên em liền ngay cho anh xem.
-Anh cũng không biết nữa… Mọi thứ tự dưng lại trở nên phức tạp…
-Vì sao anh yêu cô ấy?
-Anh không biết…- anh thừa nhận, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Linh nhìn anh chăm chú, đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào anh lâu như vậy. Rút cuộc, anh cũng đã phải lòng một cô gái, một cô gái tốt nhất trên đời, đẹp nhất trên đời, đáng để yêu nhất trên đời.
-Nếu anh khiến cô ấy phải rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào vì anh nữa thì em thề trước linh hồn của cha mẹ em, dù anh có đi đến chân trời góc biển thì em cũng sẽ lật tung từng ngõ ngách trên Trái đất này để tìm ra anh và chính em sẽ giết anh.- Linh nói, nghiêm nghị và quả quyết.
-Rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào, ý em là sao?- anh hỏi cô, không hề bỏ qua sự nghiêm túc trong giọng nói của cô, cô không phải là người tùy tiện đem cha mẹ mình ra mà thề nguyền.
-Việc đó anh phải tự tìm hiểu. Em sẽ giúp anh một phần thôi, tất cả anh phải tự lo liệu. Thôi, em phải về đây.- cô mỉm cười dịu dàng rồi đứng lên, cho anh một cái ôm nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi quán.
Tối đó, Linh về nhà với một tâm trạng không thể tốt hơn được khiến cho Trang thấy rất ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy con bạn thân vui đến mức ấy, vừa nấu ăn vừa hát. Cô nhìn Linh cứ như thể con bạn vừa rơi từ hành tình khác xuống vậy.
-Này, cậu làm ơn nói cho mình biết là có chuyện gì được không?- không chịu nổi con bạn nữa, cô đành lên tiếng.
-Sắp có hỷ sự, sắp có hỷ sự.- Linh nói, lại tiếp tục ngân nga bài ca đám cưới.
-Hỷ sự? Cậu bị sốt à?- cô hỏi, đưa tay lên trán con bạn.
-Không phải bị sốt.- Linh kéo tay cô ra.- Anh Hùng sắp kết hôn rồi.- Linh nói rồi lại tiếp tục ngân nga.
“Kết hôn” hai từ đó vang lên như ngàn vạn mũi dao cứa thêm vào trái tim cô, đau đớn và xót xa.
-Tại sao chứ, anh ấy yêu cậu cơ mà?- mãi cô mới thốt lên được câu đó.
-Tớ chỉ là quá khứ của anh ấy mà thôi. Hơn nữa, tớ không yêu anh ấy, tớ còn phải nói với cậu điều đó bao nhiêu lần nữa. Anh ấy không thể chờ đợi một người không hề yêu mình cả đời được.
-Cậu nói đúng. Không thể chờ đợi một tình yêu không dành cho mình cả đời được. Dẫu sao cũng mừng cho anh ấy.
-Cậu không buồn sao?- Linh hỏi.
-Buồn gì cơ. Chuyện anh ấy kết hôn á? Tại sao tớ lại phải buồn chứ?- cô nói, cố tỏ ra không quan tâm.
-Cậu yêu anh ấy.
-Chẳng phải cậu đã nói rằng chẳng có lý do gì mà phải chờ đợi một người không yêu mình sao.- cô nói với con bạn.
-Vậy chấp nhận Lâm đi.- Linh nói.
-Cứ thử xem. Biết đâu lại tìm thấy tình yêu.- cô đáp lại và hai người không nói thêm bất cứ điều gì về chủ đề này nữa.
Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm tất cả mọi vật kể cả tâm hồn Trang bây giờ. Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn xuống gò má, ướt đẫm gối. Nhìn anh bước vào lễ đường với người khác, nhìn cái thiệp mời đề tên anh và một người con gái xa lạ, chỉ mới nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến cổ họng cô nghẹn đắng, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cố kìm nén