
âu ra cái ý tưởng điên rồ đó vậy chứ.
-Thôi.- cô đưa một bàn tay chắn trước mặt anh.- Ngừng cười ngay và nói cho em biết hai người đang có chuyện gì giấu em để em còn tiện đường “xử” luôn con bạn thân sau khi “giết” anh.
-Đừng nghiêm trọng quá như thế. Cô ấy chỉ muốn giúp anh đến với tình yêu đích thực của mình thôi.
-Anh đã yêu người khác sao?- cô hỏi, mặt trắng bệch.
Hùng nhìn khuôn mặt cô tái nhợt. Cảm giác lo lắng dâng lên trong anh.
-Em ốm sao?- anh đưa tay lên trán cô, không nóng. Nhưng mồ hôi đang tứa ra trên trán cô. Anh đỡ cô lên gác xép nhỏ, và để cô nằm xuống. Ngồi bên cạnh cô cho đến khi cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Anh nhẹ nhàng bước xuống dưới. Chưa kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì thì Lâm lại xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Hai người đàn ông với tình yêu dành cho cùng một cô gái bây giờ đang đứng cùng nhau trong một căn phòng. Chẳng ai biết đối phương đang nghĩ gì, chỉ biết rằng họ đang ở hai chiến tuyến, chiến đấu một cách công bằng để giành lấy trái tim người con gái mình yêu.
-Trang bị ốm rồi. Tôi đã để cô ấy nằm nghỉ trên gác.- Hùng nói.
-Cảm ơn anh. Để tôi ở lại chăm sóc cô ấy là được rồi.- Lâm nói. Và Hùng hiểu có lẽ anh không nên làm phiền.
-Tôi có việc phải đi trước. Anh chăm sóc cho cô ấy.- anh nói rồi đi ra cửa.
-Tôi đã cầu hôn cô ấy.- Lâm nói khi thấy Hùng ra gần đến cửa nhưng anh đã lập tức hối hận. Nhưng không còn cách nào khác.- Hy vọng anh đến đám cưới của chúng tôi.- Lâm không phải hạng đàn ông đểu cáng, nói dối để giành lấy người con gái mình yêu. Nhưng anh không hiểu sao những lời nói ấy bật ra khỏi cổ họng anh.
-Vậy à, chúc mừng hai người. Mong anh gửi lời chúc của tôi đến cô ấy.- Hùng nói mà miệng đắng nghét, khô khốc. Anh bước ra ngoài mà không ý thức được mình đang đi đâu. Rút cục thì anh vẫn chậm một bước.
Hùng lái xe như một gã điên ngoài đường, để cho những bực tức và đau khổ của mình bay theo những hạt bụi đường. Nhưng càng đi thì nỗi đau trong anh càng cứa sâu thêm. Anh không thể nào gạt bỏ hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí mình. Anh không thể nào quên được hai từ “đám cưới” thốt ra từ miệng Lâm. Anh không thể quên được nụ cười của cô khi nhìn thấy anh ta. Anh không thể quên được mọi chuyện, không thể và không bao giờ có thể quên được.
Trang không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, chỉ biết khi tỉnh lại cô thấy xung quanh mình trống trải. Cô đưa mắt tìm anh nhưng chẳng thấy bóng người. Cô thu dọn chăn gối rồi xuống dưới. Lâm nhìn thấy cô liền chạy lại.
-Em khỏe rồi chứ? Có còn nhức đầu không?- anh hỏi.
-Em ổn rồi. Nhưng sao anh lại ở đây vậy? Anh Hùng đâu rồi?- cô hỏi, và ngay lập tức nó tác động đến Lâm.
-Anh ấy đi sau khi em ngủ. Anh ấy nói có chút việc.- Lâm nói.
-Vậy sao?- cô cảm thấy buồn. Điều duy nhất cô mong muốn khi tỉnh dậy là nhìn thấy anh ở đây. Vậy mà mọi chuyện không hề như cô mong đợi.
Cô nhìn lên đồng hồ, gần hai giờ chiều. Linh chắc vẫn đang ở trung tâm tiếng Anh, cô ấy mới xin được một chân trợ giảng ở đấy. Lâm nhìn cô, anh không hiểu tại sao cô cứ phải níu giữ một người không yêu mình. Anh ta có gì hơn anh, tại sao cô không thể dành cho anh chút tình cảm.
-Em vẫn muốn chờ đợi xem anh ta có quay lại không ư?- Lâm lên tiếng.
-Em đã hy vọng anh ấy sẽ ở đây.- cô mỉm cười buồn bã. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.
-Tại sao em cứ phải khổ sở vì anh ta vậy chứ. Anh ta đâu có quan tâm đến em. Trang, anh thật sự yêu em, và muốn chúng ta kết hôn.- anh tiến đến và nắm chặt bàn tay cô, ánh mắt chân thật và tha thiết.
-Em biết tình cảm anh dành cho em. Và em rất cám ơn.- cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra.- Nhưng em yêu anh ấy. Em phải nói điều đó với anh bao nhiêu lần nữa để anh hiểu rằng em yêu anh ấy.
-Nhưng anh ta không yêu em. Anh ta thậm chí còn không thèm quan tâm nếu em kết hôn với người khác.
-Anh đang nói gì vậy?- cô cảm thấy có gì đó không ổn.- Nói đi, khi em không ở đây, anh đã nói gì với anh ấy.
-Thật ra, anh đã nói rằng chúng ta sẽ kết hôn. Anh thật sự không cố ý nói như vậy. Anh…
-Anh không cố ý ư? Anh nói với anh ấy rằng chúng ta sắp kết hôn. Anh nghĩ anh là ai mà dám làm thế chứ.- cô nổi xung.
-Nhưng anh cũng đâu có quan tâm chứ. Anh ta đâu có đau khổ như khi em biết anh ta sắp kết hôn. Anh ta thậm chí còn chúc phúc cho chúng ta.
-Chúng ta ư? Giữa em và anh chưa bao giờ có chúng ta nào hết. Em không yêu anh. Không một chút nào. Tại sao anh cứ cố không chịu hiểu điều đó.
-Em thật sự không thể dành cho anh chút tình cảm nào sao?
-Không. Em xin lỗi. Anh làm ơn ra khỏi đây cho, em cần yên tĩnh một mình.
Lâm đành đi ra. Anh cần thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện. Rút cục thì anh thật sự đã làm sai cái gì. Trang ngồi thụp xuống giữa nhà, tự mắng nhiếc bản thân tại sao lại hy vọng quá nhiều. Anh đâu có yêu cô. Thậm chí việc cô kết hôn với người đàn ông khác cũng không mảy may khiến anh bận lòng chút nào sao?
Hùng đang chìm đắm trong hơi men của rượu. Anh muốn quên đi nỗi đau đang cào xé trái tim mình. Thử hỏi, có người đàn ông nào không đau đớn khi người con gái mình yêu đi lấy chồng. Giờ đây, anh thấy như cả thế giới đang chố