
u đáp lại tình cảm của anh, tự hỏi anh có điểm nào không xứng đáng với cô ấy. Và nhờ biết cô ấy mà anh còn quen được với cả cô bạn thân của cô ấy nữa. Người mà cứ hễ gặp mặt anh là lại cãi nhau, tranh luận và cả ti tỉ thứ khác khiến cho bọn anh không thể gặp nhau như những người bình thường. Với anh, cô ấy như một người bạn thân, bạn của cô gái anh yêu thương, anh coi việc có cô ấy bên cạnh là điều đương nhiên. Nhưng rồi trong khoảng thời gian ở Pháp, anh đã gặp biết bao cô gái do mẹ anh sắp đặt, tất cả họ đều tuyệt vời xinh đẹp, nhưng không ai trong số họ xóa bỏ được hình ảnh của cô bạn thân ra khỏi tâm trí anh. Anh đã định gạt bỏ điều ấy, nhưng cái hôm anh uống say, lết về nhà, cả mẹ và em gái anh đều nói rằng anh đã lải nhải tên cô ấy trong lúc say như một thằng điên. Mẹ anh “đuổi cổ” anh về Việt Nam với tối hậu thư trong vòng hai tháng anh phải đưa bằng được cô gái ấy đến cho bà.- anh ngừng lại một chút, quan sát thái độ của cô.- Anh nhận ra mình không thể ngừng nghĩ đến cô ấy – đến em. Mỗi giây phút không được trông thấy em, anh cảm thấy thật khổ sở.
-Em không biết có nên tin anh hay không nữa.- cô quay mặt đi chỗ khác, che giấu đôi mắt hoe đỏ.- Em…
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô trước khi để cho cô nói tiếp.
-Anh biết em khó mà tin tưởng được. Bởi mới vài ngày trước anh còn khiến em tin rằng anh yêu bạn em. Nhưng thật sự, anh yêu em. Anh không thể bắt mình gạt bỏ tình yêu đó trừ khi em giết anh.
Anh ôm chặt lấy cô, đặt lên môi cô nụ hôn cháy bỏng. Cô để mặc mình trong vòng tay anh, nếm trải hương vị ngọt ngào của đôi môi anh đang lướt trên môi cô.
-Anh đã khổ sở đến thế nào khi thấy em bước đi cùng anh ta?- ánh mắt anh đầy vẻ tổn thương khiến cô đau nhói trong tim.
-Với em anh ấy không hơn một người bạn, một người anh trai.- cô đưa tay lên vuốt ve dọc xương hàm.- Em yêu anh. Từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức em cũng chẳng biết từ khi nào. Đó là lý do vì sao em không thể chấp nhận anh ấy, dù anh ấy có tốt đẹp đến đâu.
-Ah ha!- anh khẽ nói, môi anh kề sát với môi cô.- Cuối cùng thì em cũng đã nói ra. Em yêu anh…- anh ngân nga.
-Phải…cuối cùng thì em đã nói ra được điều đó.- cô nói bằng giọng tràn ngập hạnh phúc.
-Khát nước quá!- anh kêu lên khiến cô bật cười.
-Em đã bảo để em đi lấy nước cho mà anh không nghe.- cô nói.- Chờ em chút, em đi lấy nước cho.
Anh gật đầu, buông cô ra để cô xuống dưới. Trang bước đi mà cảm giác như mình đang bay trên thiên đường. Chưa bao giờ cô cảm nhận được một thứ hạnh phúc giản dị mà lại mãnh liệt và ngọt ngào đến thế. Nhưng tận trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn sợ đây chỉ là một giấc mơ mà nếu tỉnh lại thì mọi thứ đều sẽ tan biến. Những cảm xúc lẫn lộn trào lên cuồn cuộn trong cô. Đúng lúc cô vừa rót đầy ly nước thì Linh về đến. Cô nhìn con bạn, chưa bao giờ thấy bất an đến thế khi ở cạnh Linh. Thật không dễ dàng gì khi đem lòng yêu anh chàng đã từng yêu bạn thân nhất của mình.
-Này cậu sao thế? Sao cứ nhìn mình mãi thế?- Linh hỏi, kéo cô trở lại trạng thái bình thường.
-Àh không…không có gì. Mình đang mải suy nghĩ thôi.- cô đáp.
-Này…hoàng tử thế nào rồi? Còn say khướt không?- Linh nháy mắt tinh nghịch.
-Anh ấy tỉnh rồi. Đang ở trên gác.- cô đáp bằng giọng hơi run. Cô không nói chuyện của mình ra với Linh ngay lúc này, bởi cô vẫn sợ đó chỉ là một giấc mơ.
Cô mang nước lên cho anh trong khi con bạn thân vào phòng tắm. Anh nở một nụ cười âu yếm khi thấy cô trở lại, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tấm chăn anh đắp đã được gấp gọn lại, anh đang đọc cuốn sách mà lúc nãy cô đọc dở. Cô lại gần và rụt rè đưa cho anh cốc nước.
-Em đọc được mấy cuốn sách này sao? Toàn sách về Luật, Tài chính, Kinh tế, thật khô khan.- anh nói.
-Em học Luật mà.
-Anh học Kinh tế nhưng với anh, sách về Tài chính và Kinh tế là những thứ khủng khiếp nhất trên đời.- anh nói khiến cô mỉm cười.
-Linh về rồi sao?- anh chợt hỏi.
-Dạ? Vâng.- cô đáp nhỏ. Thấy tim đập thình thịch.
-Vậy anh nên xuống dưới thôi.- anh đứng dậy, xốc lại quần áo của mình rồi nắm tay cô, kéo xuống dưới.
Đến khi anh ra về rồi cô vẫn không thể tin được những điều đang diễn ra. Mới hôm qua cô còn quay quắt, khổ sở vì tình yêu không thể nói ra. Vậy mà hôm nay, cô đã trở thành người yêu của anh. Mọi thứ thật giống như một giấc mơ. Và cô chỉ hoàn toàn tin tưởng những câu nói yêu thương của anh là thật khi Linh nói rằng cô ấy đã biết chuyện này từ rất lâu. À nhắc đến con bạn thân mới nhớ, cô còn có chuyện cần hỏi tội nó, nhưng nhìn sang khuôn mặt đáng yêu đang chìm trong giấc ngủ của bạn mình cô chỉ mỉm cười. Rút cuộc thì Linh cũng góp phần không nhỏ vào việc vun vén tình cảm của cô và anh. Bỗng nhiên chuông điện thoại reo khiến cô phải tạm thời rời khỏi cảm giác hạnh phúc của mình.
-Em nghe!- cô nói nhỏ.- Sao giờ này anh còn chưa ngủ?
-Anh nhớ em. Không thể nào ngủ được. Giống như một giấc mơ vậy.- anh rót từng âm điệu ngọt ngào vào tai cô.
-Mười hai giờ rồi đấy. Ngày mai anh không phải làm việc sao.- cô nhắc nhở.
-Có chứ. Nhưng anh nhớ em mà. Thôi được rồi, em đi ngủ đi, anh chỉ muốn nghe giọng em chút thôi.- anh nó