80s toys - Atari. I still have
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321873

Bình chọn: 8.5.00/10/187 lượt.

tiếng nấc trong cổ họng để không khiến Linh thức giấc, cô cảm thấy lạc lõng và đau đớn. Từng ánh mắt của anh, nụ cười của anh, giọng nói của anh, vòng tay của anh, tất cả trôi trong đầu cô mờ ảo và hỗn loạn, hỗn loạn như chính cô lúc này.

Giờ ăn trưa, cô chẳng muốn đi đâu cả, suốt tuần, cô cảm thấy như người trên mây. Kể từ hôm cô đuổi anh ra khỏi nhà mình, cô đã không gặp anh. Và người thay vị trí của anh ở căn phòng trọ của cô và Linh là Lâm. Lâm đến nhà cô thường xuyên, như anh vẫn thường tới gặp Linh. Nhưng dù Lâm có đến nhiều lần đến thế nào thì mỗi lần Lâm bước tới cửa phòng, cô vẫn tưởng nhầm bước chân của anh.

-Kìa, không đi ăn trưa đi à. Dạo này chị thấy em như người mất hồn đấy nhá.- chị Mai nhắc nhở.

-Dạ, em đi ngay đây. Mọi người đi trước đi.- cô đợi chị Mai đi khuất rồi dọn đồ.

Cô vừa ra đến cổng thì gặp Lâm đang đứng bên ngoài, tựa lưng một cách thoải mái vào ô tô của anh. Hai tay khoanh trước ngực và nở một nụ cười trầm ấm khi nhìn thấy cô. Cô đi đến bên cạnh anh.

-Đi ăn trưa cùng anh?- anh hỏi một cách lịch sự.

-Dạ.- cô mỉm cười đáp rồi bước vào sau cánh cửa đã được anh mở sẵn.

Hùng nhìn cách cô bước vào xe của người đàn ông đó, nhìn gương mặt mãn nguyện của anh ta. Anh cảm thấy trái tim mình như đang bị ai bóp chặt. Khó thở. Đau đớn. Cổ họng nghẹn đắng. Hai bàn tay anh xiết chặt lấy vô lăng. Ánh mắt vô cảm. Anh muốn nhảy xuống và lôi cô ra khỏi chiếc xe đó. Linh nói đúng, anh yêu Trang, và anh là thằng ngốc khi mỗi ngày đối mặt với cô lại không hề nhận ra nó. Hay là anh biết nó, biết rằng tình cảm dành cho cô có tồn tại trong trái tim mình nhưng anh đã gạt bỏ nó, vì anh nghĩ rằng anh yêu Linh. Phải, anh đã từng yêu Linh, nhưng bây giờ lại khác, tình cảm dành cho Linh không đủ lớn để anh chối bỏ tình yêu dành cho cô nữa. Còn lý do quái quỷ nào khác khiến anh nghĩ đến cô mọi lúc ngoài việc anh yêu cô. Anh đấm mạnh vào vô lăng, tự xỉ vả mình đã không nhận ra điều đó sớm hơn. Bây giờ, anh chỉ có thể nhìn chiếc xe đó đi xa dần, mang theo ánh mắt và trái tim anh.

Trang cảm thấy bồn chồn, hình như có một ánh mắt vô hình đang dõi theo cô. Ánh mắt khắc khoải, đau đớn, mong chờ. Ánh mắt ấy hình như cũng mang một nỗi đau giống cô. Nhưng khi cô quay lại phía sau, chẳng thấy ai hết, tại sao ánh mắt ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cô, trong cảm giác của cô. Hình như có một ai đó đang chờ đợi cô.

-Em ổn chứ?- Lâm hỏi khi cảm thấy cô chợt chau mày.

-Vâng.- cô giật nảy mình, vội đáp lại anh.

Lâm không nói gì thêm nữa, tiếp tục lái xe. Cô vẫn cảm thấy ánh mắt đó. Không chỉ thế, cô thấy mình dường như còn cảm nhận được từng hởi thở đứt quãng, tiếng trái tim tan nát. Người đó đang khóc. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi tứa ra. Lần này thì Lâm không bỏ qua những biểu hiện của cô nữa.

-Em chắc là mình ổn chứ.

-Dạ?- cô nhìn sang phía anh. Khuôn mặt tái nhợt.

-Mặt em tái nhợt kìa. Chắc bị ốm rồi. Anh đưa em tới bệnh viện nhé.

-Dạ không, đưa em về nhà đi. Em cảm thấy không khỏe một chút thôi. Đưa em về nhà là được rồi.

Lâm chiều theo ý cô, quành xe lại, đưa cô về nhà trọ. Anh đưa cô vào trong, nấn ná mãi ở nhà cô không muốn đi mặc dù cô bảo đi về. Anh không muốn rời xa cô lấy một giây. Nhưng rồi anh cũng phải đi, bởi nếu không đi thì thể nào cô cũng không nghỉ ngơi.

Lâm vừa đi được một lát thì có tiếng gõ cửa. Cô tưởng anh quay lại nên định mở cửa bắt anh về hẳn. Nhưng người đang đứng trước mặt cô khiến cô ngạc nhiên, đúng hơn là sững sờ. Mới một tuần không gặp anh mà cô tưởng như cả một thế kỉ. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là lao vào vòng tay anh, nói cho anh biết cô nhớ anh đến nhường nào. Nhưng cô đời nào lại để cho một phút yếu lòng dập tắt công sức che dấu của cô bao lâu nay. Hơn nữa cô càng không thể tỏ ra vui mừng khi gặp anh, vì mới tuần trước chính cô đã đuổi anh ra khỏi đây.

-Anh đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi, cố giữ cho giọng mình không run lên.

-Anh có thể vào được không?- anh hỏi, giọng buồn bã, không giống cái anh chàng hay gây sự với cô thường ngày chút nào. Và điều đó lập tức tác động đến cô.

-Anh vẫn tự ý vào đấy thôi, có bao giờ xin phép đâu.- cô đã dịu lại đôi chút và mở cửa ra cho anh.

-Chúc mừng anh.- cô nói nhỏ để anh không thấy giọng mình lạc đi.

-Chúc mừng? Chuyện gì cơ?- anh ngạc nhiên hỏi cô.

-Linh nói anh sắp kết hôn. Đúng không?

-Kết hôn?

-Không phải sao.- đến lượt cô ngạc nhiên.

-Anh không biết nữa. Anh chẳng hiểu gì cả.

-Linh nói với em rằng anh sẽ kết hôn.- cô ngừng một chút rồi nói tiếp.- Anh không còn yêu cô ấy nữa sao?

-Có. Cô ấy là người con gái đầu tiên anh yêu trong đời mình. Anh sẽ mãi mãi yêu cô ấy. Nhưng anh sẽ không chờ đợi một tình yêu không dành cho mình.- anh nói. Và khi nhận ra cách Linh đang cố giúp anh, anh bật cười thành tiếng. Trang nhìn anh với ánh mắt lạ lùng. Từ lúc thấy anh đứng ngoài cửa nhà cô đến bây giờ, cô thấy anh như người từ hành tinh khác xuống vậy.

-Anh có sao không vậy?- cô đưa tay sờ trán.

-Anh không bị sốt đâu.- anh nói và tiếp tục cười.- Chỉ là anh không ngờ cô ấy lại giúp anh bằng cách này. Kết hôn sao? Cô ấy lấy đ