pacman, rainbows, and roller s
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321851

Bình chọn: 9.00/10/185 lượt.

của anh vẫn bình yên vô sự và không có anh chàng nào tán tỉnh cô ấy cả.

-Dĩ nhiên là anh yên tâm rồi.- nhưng thực ra anh đang lo lắng về điều khác cơ.

-Thật ra Lâm đã nói rằng anh ấy yêu em.- cô cất mấy chiếc bát lên tủ.

-Vậy em nói sao? Anh ta là người tốt mà, phải không?

-Em không biết nữa. Em vui khi được ở em bên anh ấy, anh ấy khiến em cười, hợp với em về mọi mặt, nhưng em không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa, em không yêu anh ấy.

-Em và Linh thật giống nhau.- lời bình phẩm vô thức của anh đã vô tình thụi cho cô một cú vào bụng.

-Ý anh nói em đang làmg anh ấy tổn thương sao.- cô nhìn anh và hỏi.

-Anh đâu có ý đó. Chỉ là sao hai người lại luôn từ chối khi tình yêu đến với mình nhỉ.

Cô bật cười nhẹ rồi cất nốt chiếc đĩa trên tay anh lên giá để bát đĩa. Cô quay lại nhìn anh, nụ cười vẫn không hề dứt trên môi.

-Nếu bây giờ tự dưng có một cô gái nói yêu anh thì anh sẽ yêu lại ngay sao?- cô hỏi.

-Ơ! Anh…- anh ngớ người, biết mình đã hố to. Cô quá sắc sảo…và thông minh.

Anh nhìn xuống khuôn mặt đầy vẻ vui thích của cô mỗi khi thắng được anh, và anh thầm nguyền rủa mình vì chưa bao giờ nhìn kĩ khuôn mặt cô. Rồi anh không thể cưỡng lại thôi thúc của bản thân, cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn. Trang đứng hình trong ba giây đầu tiên vì bất ngờ. Nhưng rồi cô giận sôi lên, đẩy anh ra. Giang tay tát cho anh một bạt tai trời giáng. Làm sao anh dám làm thế với cô chứ? Anh yêu bạn thân nhất của cô, theo đuổi cô ấy suốt hai năm trời, vậy mà anh đang làm gì với bạn thân nhất của cô ấy.

-Anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi.- anh bối rối khi cô đẩy anh ra và cho anh một bạt tai.

-Đi ra khỏi nhà em. Từ giờ trở đi em không muốn gặp anh nữa. Đi đi.- cô thét lên.

-Được rồi, anh sẽ đi. Anh xin lỗi vì mọi chuyện.- anh nói rồi bước ra khỏi căn phòng trọ của cô.

Đáng ngạc nhiên là anh lại chẳng cảm thấy xấu hổ vì chuyện đó chút nào cả. Anh là một người đàn ông hoàn toàn trưởng thành và anh không bị bó buộc bởi bất kì điều gì. Anh mới chỉ theo đuổi một cô gái và cô ấy từ chối anh. Anh có yêu cô ấy nhưng đã hai năm nay, đã bao lần cô ấy từ chối anh, anh biết rõ cô ấy không yêu anh. Vậy không có lý do gì để trói buộc anh, bắt anh phải mãi mãi theo đuổi cô ấy, càng không có lý do gì bắt anh không thể để ý một cô gái khác, tìm hiểu cô ấy. Nhưng trước hết, anh cần xác định thật rõ điều mình cần và muốn.

Trang ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Dư âm của nụ hôn đó vẫn còn đọng lại trên môi cô, anh quá ngọt ngào. Trong giây phút cô ý thức được làn môi anh đang lướt trên môi mình, cô đã phải lấy hết can đảm để đẩy anh ra. Cô đã nghĩ đến Linh, cố tình cho rằng anh phản bội bạn cô. Đáng lẽ ra ngay từ đầu cô không nên dính dáng đến anh, không nên yêu anh. Để bây giờ, mọi chuyện với cô mỗi khi ở bên anh đều trở nên thật khó khăn. Cô không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên lôi kéo cô về với thế giới thực. Cô đứng dậy ra mở cửa. Lâm đang đứng trước mặt cô cười toe toét.

-Anh đang làm gì ở đây vậy?- cô hỏi.

-Phải có việc gì anh mới được đến thăm em sao?- anh hỏi rồi xông thẳng vào nhà mà không cần sự cho phép của cô.- Anh đã nói rồi mà, em từ chối anh bao nhiêu lần thì anh vẫn cứ theo đuổi em. Trừ khi em kết hôn với người đàn ông khác, còn không anh vẫn cứ theo đuổi em đến cùng đấy.

-Tùy anh thôi. Nhưng em sẽ không rung động đâu.- cô mỉm cười nói.

-Cứ chờ xem.- Lâm nói.

Anh ta đã trở về, Lâm biết Hùng đã trở về. Và anh phải đẩy nhanh tiến độ của mình thôi. Trái tim cô từ lâu đã thuộc về người đàn ông đó, anh chỉ trách ông trời sao không để anh gặp cô trước. Cách cô đối xử với anh hôm nay đủ để khiến anh hiểu. Cô chưa bao giờ hết yêu anh ta, mỗi giây phút hai người ở bên nhau, hình ảnh của anh ta luôn luôn xen vào giữa họ, không có cách gì để gỡ bỏ. Nhưng anh sẽ không vì bất cứ lý do gì mà bỏ cuộc. Chừng nào cô vẫn còn phải chờ đợi anh ta trong đau khổ và tuyệt vọng thì chừng đó cơ hội dành cho anh vẫn còn.

6.

Hùng hẹn Linh tới quán cà phê quen của ba người, nói đúng hơn là quán cà phê của Trang và Linh, từ hồi theo đuổi Linh anh mới hay tới đây. 15 phút sau, cô xuất hiện, mỉm cười với anh, nụ cười khiến anh yêu cô.

-Xin lỗi em tới muộn, anh đợi có lâu không?- cô hỏi khi ngồi xuống trước mặt anh.

-Không, tại anh đến sớm thôi mà.- anh nói.

-Sao vậy, hôm nay anh hẹn em ra đây có chuyện gì muốn nói thế?

Thật ra anh hẹn cô ra đây chỉ với mục đích xác định lại tình cảm thật sự của mình.

-Anh đã về Pháp một tháng.

-Em biết.

-Mẹ anh gọi về. Cha anh đã cao tuổi, bệnh của ông khiến ông ngày một yếu. Vì thế mẹ anh muốn anh cưới vợ.- anh nói và chăm chú quan sát thái độ của cô.

-Anh…anh nói điều đó với em làm gì?- cô nhìn anh bối rối.

-Anh thực sự không biết phải làm sao nữa. Mẹ anh chỉ cho anh có hai tháng. Nếu là một tháng trước, anh sẽ không do dự mà cầu hôn em.- anh nói lại càng khiến cô bối rối.

-Anh…- anh giơ tay ra hiệu để anh nói hết đã.

-Nhưng đến hôm nay, anh thật sự không biết tình cảm của mình là gì nữa. Anh đã theo đuổi em hai năm, anh đã yêu