
Cô căn vào bàn tay đang bịt miệng cô và hét lên gọi to tên anh.
-Im ngay con khốn.- gã nói bên tai cô.- Tao ra thế này là do mày và thằng chó chết đó. Bây giờ tao sẽ xử mày trước, rồi đến thằng người yêu của mày.
-Ông sẽ không thể làm gì đâu, ở đây là chợ, có quá nhiều người qua lại, ông không thể làm gì được tôi đâu.- cô nói.
-Không ai có thời gian để ý đến mày đâu, và chúng ta đang ở trong một chỗ rất rất ít người qua lại, còn thằng người yêu bé nhỏ của mày thì đang ở quá xa. Bây giờ, là thời khắc của chúng ta, mày sẽ trả giá vì những gì mày gây ra cho tao. Nhưng trước hết, tao phải làm chuyện mà tao đã bỏ lỡ nhiều năm về trước, lúc mày còn là một con bé ngây thơ, trong trắng và đầy kích thích. Tuy rằng bây giờ mày không còn được như xưa nữa, nhưng tao cũng không phiền nếu được nếm thử món ăn của người khác.
-Ông sẽ không bao giờ chạm được vào tôi đâu, đồ khốn.- cô cứng rắn.
-Vậy à, cứ thử xem.- nói rồi gã đèn nghiến cô xuống, ghé sát khuôn mặt hắn vào mặt cô, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô thật ghê tởm, gã nở nụ cười man rợ. Cô không ngừng chống cự, không thể hét lên vì bàn tay hắn đã bịt chặt miệng cô, cô cảm thấy khó thở và ghê tởm.
Bỗng nhiên không hiểu vì sao gã rời khỏi cô, cô vội lùi ra xa cái gã con hoang ghê tởm đó và đứng dậy. Nhìn thấy Hùng đang đấm gã mấy phát khiến gã chao đảo, ánh mắt anh nảy lửa. Một lát sau, mấy người bảo vệ chạy đến, anh quẳng gã cho họ và bảo họ mang gã đến đồn cảnh sát. Anh lại gần cô, bây giờ cô vẫn chưa hết sợ hãi, người run lẩy bẩy. Anh kéo lại chiếc áo cho cô, im lặng. Lúc nghe thấy tiếng hét của cô gọi tên mình, anh đã chạy đi tìm cô. Cũng may mà anh đến kịp. Cô lao vào vòng tay anh và bắt đầu khóc. Anh ôm cô, để cô tựa vào vai mình, cả cơ thể cô rung lên cùng với những tiếc nấc khẽ trong cổ họng. Hai người cứ đứng như thế thật lâu, cô rời khỏi vòng tay anh. Khuôn mặt cô lại trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
-Em ổn chứ?- anh hỏi.
-Vâng, cảm ơn anh vì đã đến kịp lúc.- cô nói, hơi ấm của anh vẫn vương lại quanh cô.
-Anh sẽ đưa em về nhà.- anh nói ngắn gọn.
-Nhưng chúng ta còn chưa mua gì cả.
-Em sẽ về nhà.- anh nói và không thêm bất cứ điều gì nữa. Cô đi theo anh, sẽ không thể nói được gì. Linh mà biết chuyện này thì chắc chắn cô ấy sẽ lùng sục từng ngóc ngách trên thế giới này với quyết tâm ngút trời là giết hắn.
-Chuyện vừa nãy, anh có thể đừng nói cho Linh được không?- cô nói nhỏ.
-Tại sao?- anh hỏi, giọng anh dịu dàng.
-Em không muốn cô ấy lo lắng, điều đó là không cần thiết.
-Được rồi, anh hiểu.
-Vậy anh có muốn ăn trưa ở nhà em nữa không?- cô tinh nghịch hỏi.
-Chỉ có em mới nghĩ đến việc ăn uống khi suýt nữa bị cưỡng bức.- anh nói, không kìm được nụ cười.
-Nhưng anh đã lôi em ra khỏi cái chợ đó rồi, chính xác thì chúng ta không có gì để ăn hết.
-Không sao, chúng ta sẽ quay lại sau khi em thay bộ quần áo đó ra. Nhưng em sẽ phải ngồi trên xe và anh sẽ đi mua bất cứ thứ gì em cần cho bữa trưa của anh.
Anh gọi một chiếc taxi đưa cô về nhà, đợi cho cô thay quần áo xong. Mới có chín giờ, vẫn còn thời gian để họ đi chợ và nấu bữa trưa. Nhưng nếu anh nghĩ cô sẽ nghe lời anh thì anh nhầm to rồi.
-Em sẽ không để anh phá hỏng bữa trưa của em?- cô nói và bước xuống xe theo anh.
-Cô bạn thân mến, em cho rằng anh không thể đi chợ sao?
-Được, vậy hãy chỉ cho em khu vực nào bán rau củ rẻ nhất trong chợ này nào.- cô nhướn mày nhìn anh thách thức. Anh nhìn quanh cái mê cung, không ý thức được mình vừa bị cô bẫy.- Đó, anh sẽ không đi lòng vòng trong chợ đến hết buổi chứ.
Cuối cùng thì anh không thể thắng lại cô, trong mỗi lần họ tranh luận về một vấn đề nào đó, Linh luôn là trọng tài của hai người và cả cô ấy với anh luôn luôn thua Trang. Lần này chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ. Anh đi theo cô, chờ cô mua đồ và anh thì phải xách đồ. Cuối cùng họ cũng ra được đến chỗ cái xe ô tô của anh đang đỗ. Vì tình yêu thương con người, chưa bao giờ anh thấy yêu cái xe đó như lúc này, tự hỏi làm sao mà hàng ngày cô có thể chen lấn trong một cái khu đông đúc như thế với một đống đồ trên tay.
Xong một bữa trưa ngon lành, anh nói mình sẽ rửa bát nhưng cô lắc đầu.
-Linh sẽ giết em mất nếu cô ấy biết em để anh động tay vào bát đĩa của cô ấy.- hẳn lần trước hai cô gái vẫn còn nhớ lúc anh làm vỡ mất một chồng bát đĩa của họ.
-Được rồi, được rồi, anh sẽ giúp em lau chúng, thật cẩn thận. Đồng ý chứ?- anh nài nỉ.
-Thôi được.
Anh đến bên chồng đĩa vừa mới được rửa xong, lau từng cái một thật cẩn thận. Anh đang đứng gần cô hơn bao giờ hết, dĩ nhiên anh cũng đã từng đứng bên cô như vậy nhưng tất cả những lần đó đều có mặt Linh, chưa bao giờ họ ở một mình như vậy. Anh nhận ra hương hoa hồng phảng phất trong căn phòng. Có lẽ là từ tóc cô, hay làn da cô, khó để nhận biết được. Bất chợt anh để ý đến một lẵng hoa nhỏ, đã khô trên cửa sổ.
-Lẵng hoa kia đẹp đấy.- anh thốt lên lời bình phẩm.
-À, đó là lẵng hoa anh Lâm tặng em. Nó khá đẹp.- cô quay ra nhìn và nói.
-Anh đã bỏ lỡ điều gì trong khoảng thời gian anh đi vắng vậy?- anh hỏi.
-Yên tâm đi, Linh