
ó, trong suốt thời gian cô ở Hạ Long, ngày nào hai người cũng đi dạo ngoài biển. Cô ngạc nhiên khi thấy những sở thích của Lâm trùng với mình đến chín mươi phần trăm. Mới chỉ có vài ngày thôi mà cô cảm thấy như hai người đã là bạn thân lâu năm. Và cô không thể phủ nhận Lâm rất galăng, và chu đáo nữa. Anh có một nụ cười rất đẹp, nụ cười có thể xoa dịu bất cứ ai, bất cứ tâm trạng nào.Chuyến công tác kết thúc, cô sắp phải trở về thành phố, trở về với con bạn thân, với công việc… và với tình yêu thầm lặng của mình. 12 giờ trưa, Lâm đến khách sạn để chào tạm biệt cô. Ánh mắt anh đượm buồn.-Chúng ta còn có thể đi dạo trên biển không.- anh nói trước khi cô định bước lên xe.-Lúc nào em quay trở lại đây, nhất định em sẽ gọi cho anh.- cô mỉm cười nói.- Làm sao có thể quên mất người bạn này chứ.-Vậy lúc nào anh tới chỗ em công tác, nhớ phải đưa anh đi chơi đấy.- anh nói.-Tất nhiên rồi. Thôi, em phải đi rồi, tạm biệt anh.- cô mỉm cười nói rồi bước lên xe.Linh ôm cô đến nghẹt thở khi cô vừa xuống xe. Cô phải nói mãi con bạn mới buông tha.-Tớ nhớ cậu quá đi mất.- Linh nói.-Tớ cũng vậy. Mà cậu đi bằng gì đến thế?-Anh Hùng chở đi?- Linh nói khiến cô suýt ngã cái rầm. Vất vả lắm mới nguôi ngoai được, bây giờ cô vừa mới về, chưa kịp thoải mái hít thở bầu không khí tự do lại lôi anh đến.Lúc sau, Hùng tới chỗ hai cô gái đang đứng. Mỉm cười nhìn cô.-Làm phiền anh quá.- cô ái ngại nói.-Không có gì đâu. Hôm nay là Chủ nhật mà, anh đến chơi lúc Linh đang định tới đón em.- anh nói, nụ cười vẫn không dập tắt trên môi và tim cô lại đập loạn xạ. Ôi làm ơn đi mà! Anh đừng có cười nữa. Cô thầm cầu nguyện.Cô đi về nhà cùng hai người đó. Cảm giác trong cô bây giờ là muốn nhảy đến bóp cổ con bạn thân. Nhưng có điều cô không hiểu là sao từ lúc về đến giờ, con bạn cứ nhìn cô và nở nụ cười đầy ẩn ý và hết sức gian xảo. Dĩ nhiên cô không dại gì mà nói với Linh là cô nghĩ về nó như thế, nếu không thì chắc giờ này cô chỉ còn là “nấm mồ”.Đến tối, cơm nước xong xuôi, anh cũng đi về lâu rồi. Cô đang ôm cái laptop. Tự dưng Linh quay sang nhìn cô chăm chú một lúc lâu, không ngẩng lên nhìn con bạn nhưng cô biết nó đang nhìn mình.-Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi, sao cứ nhìn tớ chăm chăm thế.-Cậu yêu anh Hùng, đúng không?- con bạn hỏi khiến cô ngã ngửa.-Cái gì? Sao….sao cậu lại nghĩ thế.- bắt đầu lắp bắp và chột dạ nữa.-Hôm qua tớ dọn lại mấy thứ đồ linh tinh trong tủ, tự dưng thấy cuốn nhật kí của cũ của cậu. Xin lỗi, tớ thật sự không cố ý đọc nó.- Linh nhìn cô vẻ hối lỗi.-Không sao, dù sao thì cũng có gì đâu.- cô nhìn Linh, cười buồn.-Sao lại không sao chứ?- Linh đến ngồi bên cạnh cô.- Sao cậu không nói cho tớ?-Tớ không biết nữa. Tớ cảm thấy không thoải mái nếu nói với cậu. Tớ cảm thấy có lỗi khi yêu anh ấy.-Vậy cậu nghĩ tớ sẽ thoải mái nếu biết việc đó trong hoàn cảnh này à. Anh Hùng là người tốt, nhưng trái tim tớ không dành cho anh ấy. Và khi tớ từ chối anh ấy, tớ cảm thấy căm ghét chính mình vô cùng vì đã làm tổn thương người tốt như anh ấy. Còn cậu, chúng ta đã biết nhau cả cuộc đời, và tớ sẽ muốn giết chính mình nếu khiến cậu tổn thương. Tớ xin lỗi khi không nhận ra điều đó sớm hơn.-Không phải lỗi của cậu, cậu là do trái tim anh ấy lựa chọn. Và anh ấy là trái tim tớ lựa chọn. Không phải lỗi của ai cả, chỉ vì trái tim có lý lẽ riêng của nó.- Trang đáp.-Uống rượu không.- Linh nói và lấy ra một chai rượu trong tủ.-Uống thì uống. Tối nay cứ say đi đã. Mà cậu không phải đi dạy sao?-Học trò của tớ bị ốm nên tớ được nghỉ. Nào uống đi!Thế là, hai đứa bạn thân, hai cô gái trẻ trong một căn phòng trọ, với một chai rượu và hai cái cốc thủy tinh. Uống hết cốc này đến cốc khác, say mèm, chẳng ai biết uống rượu mà uống hết gần ba phần tư chai rồi.Lâm thấy nhớ Trang, ngay từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã bị cô cuốn hút. Cách cô nhìn anh không như cách các cô gái khác nhìn anh, trong sáng và thuần khiết. Cô là một cô gái mạnh mẽ, nghị lực, đúng túyp người anh thích. Anh nhớ cô, nhớ những lần đi dạo cùng cô trên biển, nhỡ những câu chuyên xuyên chủ đề của họ. Một tuần vừa rồi với anh chưa bao giờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Trong giây phút nhìn cô bước lên chiếc xe đó, anh đã biết trái tim mình rung động. Và anh muốn chinh phục cô.Hùng không biết cái cảm giác lúc chiều của mình là gì, lúc Trang ở gần anh khi ba người cùng nấu ăn, lúc cô nhìn anh khi cô vừa mới xuống xe sau chuyến đi dài, những cảm xúc của anh thật khác lạ, anh cảm thấy trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Chẳng lẽ… Không thể, anh lắc đầu thật mạnh, người anh yêu là Linh, anh yêu cô đã hai năm, đã theo đuổi cô hai năm, anh muốn được ở bên cô. Anh không thể yêu người khác trong khi anh biết rõ mình yêu Linh. Chết tiệt thật, anh cũng chẳng biết rõ mình muốn gì nữa. Thôi kệ đi, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy.
5.
Mọi người đã đi ăn trưa từ lâu rồi, chỉ tại cô muốn làm nốt đống tài liệu nên mới chần chừ tới tận bây giờ. May mà cuối cùng cũng xong đống tài liệu chất đống ấy. Cô đang định đi ra quán cà phê gần đó thì điện thoại reo. Số của Lâm hiện trên màn hình, cô vội nghe.
-Anh