XtGem Forum catalog
Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321793

Bình chọn: 7.5.00/10/179 lượt.

i thứ rồi. Cô thấy đi như vậy cũng hay, vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện. Quên anh. 4.Bốn giờ sáng cô phải tới công ty để chuẩn bị đi cùng mọi người. Lóc cóc bật dậy từ sớm khiến cho cái đồng hồ sinh học tự dưng bị đảo lộn, mệt muốn chết. Ngồi trên xe ô tô mà cô cứ che miệng ngáp suốt, chị Mai thấy thế liền nói cô ngủ đi một chút nhưng cô không thể nào ngủ được. Từ bé tới lớn, cứ ngồi trên ô tô là cô không thể nào ngủ được, nhắm mắt vào lại mở mắt ra. Sau bốn tiếng ngồi trên ô tô cuối cùng cũng đến nơi, cô xuống xe, hít thở không khí trong lành của gió biển, mùi hương dịu dàng mằn mặn của biển xốc vào mũi cô thật dễ chịu. Cô nhờ chị Mai mang đồ về phòng hộ mình rồi chạy biến ra biển chơi, dù sao thì trong đoàn cô cũng là em út trong đoàn nên mọi người khá là cưng chiều. Cô đi chân trần trên cát, để cho những làn sóng xô vào bàn chân mình, mát rượi. Ánh nắng chói gắt khiến cô cảm thấy như mình đang chìm trong một thiên đường, cô thích nắng, ngược lại với con bạn thân chỉ thích mưa của mình. Nhắc đến Linh mới nhớ, cô phải gọi điện về cho con bạn nếu không nó lại gọi điện cho cô cả đêm nay luôn mất. Cô gọi điện cho Linh xong lại tiếp tục với cuộc dạo chơi của mình. Nhiều lúc, cô cúi xuống nhặt lấy một vỏ sò, nhúng nó vào nước rồi đưa lên ánh sáng mặt trời, nó ánh lên như một vầng hào quang, rồi cô lại thả chúng về với biển. Những giọt nắng nhảy nhót trên vai cô vũ điệu say mê và ấm áp của biển cả. Làn nước trong vắt dưới chân cô lấp lánh. Cô nán lại trên bờ biển đến khi chị Mai ra gọi cô về khách sạn ăn trưa.Đến chiều, cô phải đi cùng sếp tới công ty đối tác. Anh chàng giám đốc tuổi còn rất trẻ, nhưng đã sở hữu cả một cơ ngơi khang trang như vậy, khiến cô không khỏi thán phục. Lâm – tên anh ta – có một khuôn mặt hết sức điển trai, thân hình cao lớn và nước da ngăm khỏe khoắn. Ngoài Hùng ra thì cô chưa bao giờ đánh giá một người đàn ông kĩ đến thế. Cách anh nhìn cô khi cô bước vào phòng khiến cô phải để ý anh nhiều hơn. Và trong suốt buổi làm việc, anh ta đã liếc cô không dưới mười lần. Cho đến khi ra về, Lâm bắt tay cô khá lâu, như thể không muốn cho cô rời đi. Cả đêm đó, lần đầu tiên trong đời cô gạt được hình ảnh của Hùng ra khỏi đầu để nghĩ về người đàn ông khác và cụ thể đó là anh chàng Lâm…nhưng cũng chỉ được vài phút cho đến khi cô bắt đầu so sánh hai người đàn ông đó. Lâm đẹp trai, phong độ và Hùng cũng vậy, tuy nhiên Hùng không đẹp theo kiểu Lâm, khuôn mặt anh luôn sáng lên theo cách riêng của nó mà cô không thể lý giải được cho dù anh không cười.Cô ra biển dạo chơi, hít thở không khí trong lành của biển cả. Những đợt sóng thủy triều dâng lên, lướt qua những ngón chân cô. Làn nước âm ấm và những giọt nắng nhảy nhót trên vai cô tạo nên một khoảng không gian yên bình tuyệt đối. Cô thích biển, luôn luôn thích biển, từ nhỏ, những hình ảnh về biển cả, về những con sóng vỗ rì rào đã luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Và mỗi lần biển lại xuất hiện với một màu sắc khác, cô cảm nhận được những giấc mơ về biển thay đổi theo tâm trạng của cô. Khi cô vui, cô sẽ mơ thấy biển xanh bình yên và êm dịu. Khi cô cô đơn, cô sẽ mơ thấy bãi cát trắng trải dài trên biển và những con sóng cứ vỗ rì rào không một bóng người. Khi cô lo sợ, sợ hãi, cô sẽ mơ thấy một màu đen tuyền của màn đêm trên biển với không một ánh sao nào cả, chỉ có tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào. Cô không hiểu tại sao mình lúc nào cũng chỉ mơ đến một hình ảnh duy nhất của biển, cho đến khi mẹ cô cho cô biết cha yêu biển, trong những lá thư, những vần thơ ông viết tặng mẹ luôn có hình bóng của biển. Và từ đó, những giấc mơ của cô là cách duy nhất khiến cô ở gần người cha cô chưa bao giờ được biết mặt. Khiến cô mơ về biển mỗi đêm, cô thấy nó giống như cách ông đã dùng để cô có thể cảm nhận ông ở bên cô mỗi giây, mỗi phút trong cuộc đời cô. Và giờ đây cô đang đứng ở biển, trong giây phút này, cô cảm thấy được gần ông hơn bao giờ hết, và cô cảm thấy sự hiện diện của cha xung quanh cô, ở mọi nơi cô nhìn đến, ở mọi ngóc ngách tận sâu trong tâm hồn cô, ở dòng máu đang chảy rần rật trong huyết quản cô – nuôi sống cơ thể cô. Và cô khóc, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống gò má, cô ước cô có thể gặp ông một lần để nói với ông rằng cô yêu ông đến nhường nào. Cô nhớ ông, thật kì lạ khi cảm giác ấy tự dưng xâm chiếm cô dù cho cô chưa từng gặp ông.-Có vẻ như nước mắt không hợp lắm với khung cảnh xung quanh nhỉ?- một giọng nói cất lên đưa cô trở về thực tại, quay lại xem người đó là ai.-Thì ra là anh.- cô mỉm cười nói khi thấy Lâm.- Anh đang làm gì ở đây vậy?-Cũng giống cô thôi, tôi đi dạo.- anh trả lời rồi tiến đến bên cạnh cô.-Vậy chúng ta cùng đi.- cô nói.-Lúc nãy cô khóc… Có chuyện gì vậy?- anh hỏi.-Không có gì đâu. Chỉ là tôi chợt nhớ đến cha tôi thôi.-Vậy sao?-Anh cũng thích đi dạo trên biển sao?- cô lái sang chủ đề khác.-Vâng. Tôi thích không khí ngoài biển, không có ganh đua và chiến đấu, không có thương trường. Thật thoải mái!- anh nói và hai người tiếp tục đi dạo trên bãi cát trải dài và làn nước biển trong vắt.Kể từ lần nói chuyện đầu tiên đ