Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Bây giờ anh không muốn làm bạn em nữa

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322300

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

ười cô ông ta đặt môi lên đều khiến cô ghê tởm. Nhân lúc chân cô được giải phóng, cô thúc gối vào bộ hạ của ông ta, khiến lão rú lên một cách đau đớn. Cô vội nhặt lấy quần áo và chạy ra khỏi nhà, lúc đó, cô chỉ chạy, chạy vô thức cho đến khi cô thấy mình đứng trước cửa nhà trọ của Linh. Cô thì thào gọi cửa, tiếng gọi đứt quãng vì tiếng nấc thổn thức trong lồng ngực. Cánh cửa lấp tức mở ra, ánh mắt Linh nhìn cô hốt hoảng, vội đỡ cô vào trong.-Cậu sao vậy? Sao thế này?- Linh hốt hoảng và sợ hãi khi nhìn thấy cô quần áo xộc xệch, đôi chỗ bị xé rách lại còn đến nhà cô vào lúc đêm khuya thế này.-Tơ…tớ sợ lắm, Linh ơi.- cô khóc nấc lên.-Được rồi, được rồi bình tĩnh nào.- Linh chạy đi rót cho cô ly nước.- Nói cho tớ nghe có chuyện gì.-Cha tớ…ông ta…- cô sụt sùi.- Ông ta say xỉn…ông ta muốn giở trò với tớ…may mà tớ chạy được….tớ…tớ thật sự ghê tởm người đàn ông đó…-Cái gì? Ông ta dám làm thế sao?- Linh thốt lên phẫn nộ.- Lão già khốn khiếp, đến cả con gái mình cũng không tha.- cô chửi thề, lần đầu tiên trong đời mình cô thấy giận dữ và phẫn nộ đến thế.- Tớ sẽ giết ông ta, tớ sẽ lôi ông ta xuống địa ngục.- Linh rít lên.-Đừng.- cô túm lấy tay Linh khóc lóc.- Đừng quay lại đó, tớ xin cậu, tớ không muốn quay lại nơi đó nữa, bây giờ tớ không còn nơi nào để đi nữa rồi.-Từ giờ trở đi đây sẽ là nhà cậu.- Linh nói dứt khoát.- Lúc nào về nhà thăm mẹ thì phải có tớ đi cùng.- Linh biết cô không thể bỏ mặc mẹ, cô sẽ lại về đó vì mẹ nên đã nói vậy.Và từ đó cô sống ở đây với Linh, thỉnh thoảng về thăm mẹ và không bao giờ ở lại qua đêm. Cô rất đau đớn khi thấy ánh mắt nuối tiếc và buồn bã của mẹ mỗi khi cô đi nhưng cô không thể làm gì khác. Cô đã quá sợ ngôi nhà này. Cô nói với mẹ nhất định sẽ đưa mẹ đến một nơi khác tốt hơn phải sống với ông bố say xỉn khốn nạn đó.Cô ra khỏi phòng tắm, Linh đã chuẩn bị cơm nước cho cô đầy đủ rồi mới đi dạy. Bây giờ, Linh đang dạy học cho một đứa nhóc lớp 5, môn toán và anh. Thăng bé nghe nói là bị mất gốc. Cô thở dài nhìn mâm cơm, lại phải ăn một mình nữa. Nhưng cũng đành ngồi xuống, và nhanh một bát qua bữa rồi còn quay với núi công việc cô ôm về nhà. 2.Hôm nay là thứ bảy, cô về thăm mẹ, lần cuối cùng cô về thăm bà là hai tuần trước, bà gầy và xanh xao. May ông bố rượu chè suốt ngày say xỉn không có nhà, nếu không, chắc cô lại phải trốn đi như mấy lần trước. Cô ghét, cô ghê sợ cái ánh mắt hau háu ông ta chiếu lên thân thể cô. Mẹ cô cũng biết điều đó, bà đã cầu xin ông ta biết bao lần để cô yên để rồi bà phải hứng chịu những cái bạt tai trời giáng, những trận đòn căm phẫn của ông ta. May mà sáng thứ bảy Linh không có lịch dạy nên đi cùng cô. Lúc hai người đang chuẩn bị đi thì Hùng tới, anh đề nghị đưa cả hai đi nhưng cô cảm thấy e ngại. Ngoài Linh ra, cô không muốn ai biết về hoàn cảnh của mình, cô không muốn người ta biết chuyện bố ruột cô muốn cưỡng bức cô.-Anh không cần đưa bọn em đi đâu, em không muốn làm phiền anh?- cô ái ngại nói.-Phải đấy. Bọn em tự đi cũng được mà. Cũng trong thành phố thôi, đâu có xa xôi gì đâu.- Linh phụ họa thêm.-Nhưng anh tiện xe mà. Đê anh chở hai người đi cũng được. Không phiền đâu.- Hùng vẫn nằng nặc đòi chở hai cô gái đi. Trang đành gật đầu đồng ý.Một lúc sau đó, họ dừng lại trước một xóm nghèo, tồi tàn. Trong đời mình, Hùng chưa từng hình dung ra ngay giữa thành phố phồn hoa này lại có một nơi nghèo khó như thế, những căn nhà xập xệ, chỉ cần một cơn bão là đổ sập hết. Anh đi theo hai cô gái vào sâu trong cái xóm nhỏ nghèo nàn. Hình ảnh những đứa trẻ con chạy chân trần mất mũi lấm lem đất khiến anh kinh ngạc xen lẫn thương cảm. Anh cứ bước theo hai người cho đến khi họ dừng lại trước một căn nhà nhỏ, xập xệ. Tiếng lèm bèm của một gã say rượu từ trong nhà vọng ra. Cả người Trang cứng đờ, cô không muốn gặp ông ta ở đây. Cô biết ánh mắt ông ta nhìn Linh, cả cái cách ông ta thèm muốn cô nữa. Cô định quay đi nhưng mẹ cô bước ra, thân hình gầy gò khắc khổ của mẹ khiến cô không nỡ.-Mẹ.- cô thốt lên một tiếng rồi chạy tới ôm lấy bà. Hai mẹ con cùng khóc.- Con nhớ mẹ lắm.- cô thút thít. Linh đứng lặng im không lên tiếng, cô đã đến ngôi nhà này bao nhiêu lần, chính cô đã chứng kiến những đau khổ của Trang.-Sao con lại về đây hôm nay chứ?- bà vuốt tóc con gái.- Hôm nay ông ta ở nhà. Lại còn đưa cả Linh về đây nữa.- bà đưa mắt nhìn Linh và anh bạn đang đứng bên cạnh cô.- Và cả cậu đây là?-Cháu là Hùng, bạn của Trang và Linh.- anh nhanh nhảu nói.-Con mụ khốn khiếp chết dẫm kia, mụ không đi mua rượu cho ta còn đứng đây buôn nữa sao?- tiếng nói lè nhè vọng ra từ trong nhà kèm theo một cái chai thủy tinh bay vèo ra khỏi cửa, vỡ tan.-Con đi đi, đưa các bạn ra khỏi đây đi. Hôm nay ông ta như phát điện vậy.- mẹ cô vội nói, gạt nước mắt vương trên má.-Không, con về đây thăm mẹ. Mặc kệ ông ta, con không đi đâu hết.- cô nói rồi quay lại phía Linh và Hùng.- Hai người về trước đi, mình không sao đâu, tối nay mình sẽ về. Anh Hùng đưa Linh về hộ em nhé.-Không mình sẽ ở đây với cậu. Mình đã nói rồi mà.- Linh dứt khoát.-Làm gì mà ầm ĩ thế?- tiếng quát lè nhè vọng ra một lát sau, một người đà


XtGem Forum catalog