
a con bé đi được. Lúc nào hai đứa kết hôn xong rồi thì muốn kế hoạch này kế hoạch nọ gì gì cũng được. Nhưng bây giờ thì không.-Mẹ, nếu mẹ để cô ấy ở bên con hôm nay. Con sẽ kết hôn thật sớm.-Bao giờ?- bà nhướn mày nhìn con trai.-Có thể là tháng sau.- anh mỉm cười nói.-Không được, tháng sau thì làm sao gia đình con bé chuẩn bị kịp. Tháng sau không được nhưng nhất định phải trong năm nay.-Tất cả những gì mẹ muốn, mẹ yêu quí. Vậy chiều nay con có thể chứ?-Thôi được, ta thua con rồi đấy. Nhớ lái xe cho cẩn thận vào đấy, có đi đâu cũng phải nhường nhịn con bé biết chưa. Thằng quỷ, con giống y hệt cha con.- bà lườm anh một cái đứt người rồi bỏ ra phòng khách nói chuyện với cô. Mặc kệ, cho anh ra rìa.Đến chiều, anh kéo cô ra khỏi nhà, cả ngày hôm nay không được ở bên cô anh cảm thấy thật khó chịu. Anh nào có ngờ đâu có ngày mẹ và em gái lại trở thành “tình địch” của mình.Anh đưa cô đến tất cả những nơi anh muốn. Và cuối cùng, anh dừng lại bên một cái hồ nhỏ, yên tĩnh. Nơi hiếm hoi trong thành phố lại bình yên như vậy và khá ít người qua lại.-Chỗ này đẹp quá!- cô thốt lên, hít thở bầu không khí trong lành.-Anh tìm ra chỗ này mùa hè năm anh đang học lớp 10, trong một lần anh cãi nhau với bạn gái, buồn quá đi lang thang. Và đến đây.- anh nói và đến bên cạnh cô.- Từ đó mỗi khi có chuyện buồn anh đều đến đây.-Bạn gái ư?- cô tròn mắt nhìn anh.-Cô ấy là bạn gái đầu tiên của anh, bọn anh quen nhau vì cô ấy là bạn của bạn thân anh.-Vậy sao hai người lại chia tay?-Cãi nhau quá nhiều, trẻ con, và nhiều thứ khác nữa.- anh nhún vai.- Nhưng chỉ là tình cảm học trò, rung động đầu đời thôi. Bây giờ, anh và cô ấy vẫn là bạn tốt.-Nơi này rất đẹp, nhưng em không nghĩ nó lại thích hợp để trút bỏ những nỗi buồn. Nó dành để suy tư và bình tâm thì tốt hơn.-Anh biết. Những khi buồn, anh muốn một nơi để mình suy nghĩ chứ không muốn trút bỏ.Cô không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười và vén một lọn tóc bị gió thổi xòa xuống má.-Vậy còn em thì sao? Khi buồn em sẽ…trút bỏ nó nhưng thế nào?-Em cũng không biết nữa. Thường thì…-Em giữ nó trong lòng đúng không?- anh hỏi nhỏ.-Làm…làm sao anh biết?- cô quay sang nhìn anh, sững sờ.-Em yêu anh từ bao giờ?- câu hỏi đột ngột của anh khiến tim cô đập nhanh trong lồng ngực.-Em…rất lâu rồi.- cô lấy lại hơi thở của mình, thì thầm.-Nếu em nói với anh thì có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ đợi.-Làm sao em có thể nói với anh trong khi anh nhờ em giúp anh theo đuổi bạn thân nhất của em.- cô khẽ nói, tim nhói đau.-Vậy bây giờ em nói với anh được chứ? Nói cái điều mà em đã che giấu vì bạn em cùng với những nỗi buồn của em.-Em…em yêu anh.- anh cúi xuống hôn cô, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.Bất chợt, tay anh tìm tay cô, và lồng vào ngón tay áp út của cô một vật hình tròn. Cô kéo mình ra khỏi anh và nhìn xuống tay mình. Một chiếc nhẫn đẹp tuyệt và tinh xảo đang nằm gọn ghẽ trên ngón tay cô. Cô ngước lên nhìn anh cảm động.-Hãy lấy anh nhé? Em yêu, hãy làm vợ anh.- thấy cô không nói gì anh lại tiếp tục giục giã.- Bây giờ anh đang chính thức cầu hôn em đấy, nói gì với anh đi chứ.-Em không biết…em không biết nên nói gì.- cô nghẹn giọng.-Anh muốn ở bên em từng giây từng phút. Lúc nào anh cũng nhớ em đến phát điên. Anh không thể làn được việc gì cho ra hồn cả. Anh cần có em, anh cần em từng giây từng phút trong đời mình. Hãy lấy anh nhé? Anh yêu em.- anh nói bằng giọng ngọt ngào, cám dỗ đến tê người nhưng sao cô vẫn cúi mặt, không chịu nhìn anh. Anh ước gì có thể nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt cô lúc này, điều đó khiến anh phát điên.-Vâng.- giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát, và cô ngẩng lên nhìn sâu vào mắt anh, nụ cười của cô như ánh nắng mặt trời.- Vâng, em sẽ trở thành vợ anh.- Và khi cô nói ‘vâng’, cô đã trao cho anh giây phút vô song mà anh hằng mơ ước.Không biết phải nói gì nữa, anh ghì chặt cô vào lòng, và hôn cô mãnh liệt. Một giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má cô. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng có lúc mình lại có thể ở trong vòng tay anh như thế này.
8.
Hùng đưa Trang về thăm mẹ cô, tiện thể để anh nói chuyện cưới xin với mẹ cô luôn. Dù gặp bà nhiều lần rồi nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy căng thẳng. Suốt dọc đường đi, dù có cô ngồi ngay bên cạnh nhưng tay anh cứ nắm chặt lấy cái vô lăng, người thẳng đơ, cứng đờ. Cô không nhịn nổi nữa, quay sang phía anh.
-Anh cứ thoải mái đi, dù sao thì chẳng phải anh đã gặp mẹ em nhiều lần rồi còn gì.- cô nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời anh.
-Những lần trước khác còn lần này lại khác đấy em yêu ạ.- anh nói.
-Thôi nào…- cô đặt một tay lên cánh tay anh.- Anh có cần dừng xe lại chút để lấy lại bình tĩnh không? Có ai đi gặp mẹ vợ mà như anh không chứ.
-Không sao, anh không sao. Cứ đi tiếp, dừng lại bây giờ chắc anh chết vì căng thẳng luôn.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, cô nhìn thấy mẹ đã đứng đợi hai người ngoài cổng. Hình dáng quen thuộc của bà chợt khiến sống mũi cô cay cay.
-Em sao thế? Sao lại thừ người ra thế?- Hùng thấy cô đột ngột im lặng liền nắm tay người yêu, hỏi han.
-Em không sao. Chỉ là bất chợt cũng cảm thấy hơi hồi hộp…- cô đáp, mỉm cười v