Duck hunt
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325402

Bình chọn: 7.00/10/540 lượt.

dục tử~dục vọng cực khoái

Phiêu cô nương ~ chơi gái>Trịnh di nương nói:”Việc đầu tiên không thể thiếu chính là biết nhẫn nhịn, đại nãi nãi không phải coi quản tiền ngân sao, ngài cho là chuyện đó dễ làm sao, cả một nhà trên dưới lớn như vậy, chỉ cần nửa điểm sơ suất cũng đủ để nàng lãnh hết, đến lúc đó ngài lại đi theo gót lão phu nhân nói nói, thế nào lão phu nhân cũng giao lại trọng trách coi quản cho ngài”.Tống Tuấn Kiệt khen:”Hương nhi nói có lý, ả có ngang ngược thế nào cũng chỉ là người làm dâu, có thể có bản lĩnh gì chứ”. Tống Tuấn Kiệt đã quên mất Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh kinh thành, lanh lợi, thủ đoạn cao.Trịnh di nương đột nhiên nói:”Thiếp thấy biểu tiểu thư thật ra là người tâm địa tốt, không biết vì sao lại theo phe đại nãi nãi, theo lý hai người nên đối nghịch như nước với lửa mới phải”.Tống Tuấn Kiệt căm giận bất bình nói:”Chuyện đó cũng làm ta đủ buồn bực, hai người cả ngày dính chung một khối, tiểu thiếp ta nạp vào mà cứ như là nạp làm thiếp cho Tô Tử Mặc”.Trịnh di nương che miệng cười nói:”Xem ngài nói cái gì kìa, không sợ người ta nghe xong rồi chê cười a, cùng ở dưới một mái hiên, có lẽ là hợp ý trở thành tỷ muội tình thâm đi”.Tống Tuấn Kiệt hừ nói:”Ta mặc kệ các nàng có phải tỷ muội tình thâm hay không, vì ta ghen tuông tranh giành mới giống là phụ nhân*, còn hai người họ cả ngày cùng một chỗ thầm thì nói nhỏ, ta đoán cũng toàn là nói mấy chuyện xấu, xác định không tránh đi đâu được”.

<*phụ nhân: người phụ nữ, đàn bà có chồng>“Nói như thế, ngài nên tranh thủ cảm tình kéo biểu tiểu thư lại đây, chẳng phải là có thêm trợ thủ, thiếu bớt kẻ thù sao?”Tống Tuấn Kiệt vỗ đùi nói:”Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới điều này”. Tiếp theo lại phát sầu ,”Bất quá việc này khó lắm, ta thấy quan hệ hai nàng rất tốt”.“Việc này cũng không thể quá cứng rắn, giống như Đàn Ngọc viện của chúng ta…” Trịnh di nương tự biết nói một hồi lại lộ hết, vội ngậm miệng không nói tiếp nữa.Tống Tuấn Kiệt cười nói:”Ta mặc dù chưa đến Đàn Ngọc viện, nhưng có đi qua Lệ Xuân uyển, Hương Mãn lâu, ta biết khá nhiều những chuyện ở đó, nàng cứ việc nói”.“Tạ ngài không coi khinh xuất thân của Hương nhi”. Trịnh di nương nói tiếp,”Ở chỗ thiếp trước kia, các cô nương phân ba bảy loại, nếu không hợp lại thành nhóm, chỉ sợ sẽ bị khi dễ đến chết, đâu có ai mà không có vài tỷ muội tốt, mà số người bị khiêu khích xúi giục làm cho trở mặt nhau thì càng nhiều hơn, tóm lại muốn làm cho các nàng nảy sinh hiềm khích, không thể dùng cách thức lộ ra công khai, chỉ có thể vụng trộm ra sức ly gián từ bên trong”.Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:”Nói như vậy nàng có biện pháp?” Sau đó nói,”Hương nhi, ta cam đoan với nàng, chỉ cần giúp ta chế trụ được mụ la sát kia, ta cho nàng coi quản cái nhà này!”Trịnh di nương cuống quít nói:”Ngài trăm ngàn đừng nói như vậy, nghe có vẻ là thiếp có tư tâm, Hương nhi là thân phận gì thì tự mình hiểu rõ, Hương nhi chỉ cần ngài không coi khinh là đã cảm thấy mỹ mãn”.Tống Tuấn Kiệt lại ôm lại hôn nói:”Không coi khinh, không coi khinh, kể từ hôm nay, nàng liền làm quân sư của ta, đối phó hai người bọn họ, không đúng, kéo biểu muội về phe ta, cùng nhau đối phó ả đàn bà họ Tô kia, làm cho nàng biết ta lợi hại thế nào.” Nói xong lại muốn thân mật tiếp.Trịnh di nương ngăn hắn, nói:”Thiếp vừa mới vào Tống gia, còn chưa có đến thỉnh an đại nãi nãi, buổi tối thiếp lại tiếp tục hầu hạ ngài”.Tống Tuấn Kiệt nói:”Vậy nàng cứ đi đi.” Còn hắn thì nằm xuống ngủ say sưa, hôm qua náo loạn một đêm, làm hắn cũng mệt muốn chết rồi.Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đang nhẹ nhàng trò chuyện, Thanh Nhi tiến vào nói nhị di nãi nãi cầu kiến.Chung Minh ngạc nhiên hỏi:”Người nào là nhị di nãi nãi?”Thanh Nhi nói:”Chính là nhị di nãi nãi vừa mới vào nhà a”.“Ô? Vậy đại di nãi nãi là ai?” Chung Minh thuận miệng hỏi.Thanh Nhi cười nói:”Đại di nãi nãi đương nhiên là biểu tiểu thư chứ ai”.Chung Minh ngược lại quên mất chính mình, trước hừ một tiếng, sau đó nói:”Cái gì di nãi nãi thật khó nghe, về sau chỉ cho phép gọi ta là cô nãi nãi, bảo nàng ấy vào đi.”

<* cô nãi nãi : tiếng gọi chung đàn bà con gái, di nãi nãi : vợ bé>Tô Tử Mặc cười lắc đầu, cũng chỉ có Chung Minh mới so đo chuyện như vậy.Trịnh di nương không dự đoán được Chung Minh ở đây, bất ngờ một chút, sau đó vội thỉnh an,”Thiếp xin ra mắt phu nhân, biểu tiểu thư”.Chung Minh cười nói:”Vẫn là nàng ấy biết xưng hô, ta còn nghĩ nàng ấy muốn gọi ngươi là đại nãi nãi, và gọi ta là đại di nãi nãi nữa chứ”.Tô Tử Mặc chỉ vào ghế, nói:”Di nương mời ngồi, Thanh Nhi lo pha trà”.Trịnh di nương vội nói:”Không dám nhận, phu nhân có thể gọi tên của ta, ta đứng là được”.Chung Minh thật ra rất vừa lòng bộ dạng biết lớn nhỏ của Trịnh di nương, kiếp trước, Trịnh di nương cũng là bộ dáng không tranh đoạt với đời, liền nói:”Cho ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì?”Trịnh di nương chỉ nhẹ nhích mông ngồi đúng mép ghế, bộ dạng thật câu nệ*, nói:”Kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là lúc đầu ở đại sảnh không có thăm hỏi được, sợ phá huỷ quy củ, nên đến riêng thỉnh an phu nhân, còn thỉnh phu nhân tha