Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324200

Bình chọn: 9.5.00/10/420 lượt.

i.Tô Tử Mặc có rất nhiều nghi hoặc, từ trăm nghìn ý nghĩ trong đầu hỏi ra câu quan trọng nhất, “Người này hiện tại ở nơi nào?”Chung Minh nói:”Bị ta ném vào sông Hoài”.Tô Tử Mặc bắt lấy cổ tay nàng,”Dẫn ta tới đó”.Chung Minh hỏi:”Để làm gì?”Tô Tử Mặc ôm một tia hy vọng,”Có lẽ người còn chưa chết”.Chung Minh nói:”Không có khả năng, bị ta cắt mất chỗ chí mạng, lại còn bị đâm thêm nhiều nhát, huống chi có một nhát đâm thẳng vào tim, sớm chết rồi”.Tô Tử Mặc không thể tin nhìn Chung Minh, thù hận lớn cỡ nào mới dùng tới thủ đoạn hung tàn như thế, Chung Minh trước mắt làm cho nàng vừa cảm thấy xa lạ vừa thấy sợ, dù vậy không hỏi thêm nhiều, chỉ nói:”Cho dù hắn chết, ta cũng muốn nhìn thấy thi thể”.“Sau đó thì sao?” Chung Minh giết người cũng không thấy sợ hãi, thậm chí không cho là mình làm sai, nhưng nhìn đến biểu tình dứt khoát kiên quyết của Tô Tử Mặc, trong lòng bắt đầu bất an, nhẹ giọng hỏi,”Mặc tỷ tỷ, ngươi biết ta đã giết người, vậy ngươi sẽ làm gì?”Tô Tử Mặc nhìn nàng, thật lâu sau mới nói:”Giết người thì đền mạng, chuyện thiên kinh địa nghĩa*, cha ta nhậm chức ở hình bộ, ta sẽ dẫn muội đi gặp cha ta”.

<*đạo lý hiển nhiên>Chung Minh nghĩ Tô Tử Mặc ít nhất sẽ hỏi nàng vì sao giết người, sau đó chước tình xử lý*, không nghĩ tới Tô Tử Mực chỉ nói đúng một câu “Giết người thì đền mạng”, vậy kiếp trước nàng vô tội chết oan, ai đền mạng cho nàng đây?! Thôi, cũng đã xong, dù sao tên Trần lão bản ác ôn kia nhất định chết rồi, coi như nàng bắt hắn đền mạng đi! Chung Minh đi ra cửa, dẫn đường.

<*xét tình hình cụ thể và cả tình cảm mà châm chước>Tô Tử Mặc nôn nóng nhưng không loạn, phân phó Tri Họa, mang theo vài người tin cậy, Tri Hoạ lại kêu mấy tên gia đinh của Chung gia lúc nãy đi cùng, đoàn người vội vã ra đến bờ sông Hoài.Ban đêm rét lạnh, khúc sông này lại hẻo lánh, trên mặt sông đã muốn kết một tầng băng mỏng, Tô Tử Mặc lệnh cho gia đinh xuống sông mò thi thể, gia đinh là người Chung gia, chỉ nghe Chung Minh phân phó, đứng im không nhúc nhích, đều đưa mắt nhìn Chung Minh.Chung Minh mặt không đổi sắc, thản nhiên nói:”Nàng kêu các ngươi xuống thì cứ xuống đi”.Bọn gia đinh nghe vậy mới hoạt động gân cốt, nhảy vào giữa sông, băng rất mỏng, lập tức nghe tiếng băng vỡ, nước sông lạnh thấu đến tận xương, đông cứng tay chân thân thể, bọn họ chỉ đảo quanh ở một chỗ, không chịu dụng tâm hết sức.Chung Minh lại nói:”Ai tìm ra trước, ta thưởng hắn một trăm lượng bạc”.Vài tên gia đinh vừa nghe liền mạnh mẽ lặn ngụp xuống dưới nước.Lặn tới lặn lui mấy lần nhưng không thu hoạch được gì.Tô Tử Mặc hỏi:”Là nơi này sao?”Tri Họa gật đầu,”Đúng vậy, người thấy bờ bên kia có hai cây liễu kề cận nhau không, tiểu thư còn nói hai gốc liễu đó hợp lại với nhau tựa như Tô tiểu thư cùng tiểu thư……” Tri Họa càng nói càng nhỏ giọng, ý thức được giờ khắc này nói thế có chút không ổn.Tô Tử Mặc tựa hồ không có nghe đến, nói:”Nếu không ở vùng nước này, như vậy……” Trầm ngâm một lát lại nói,”Các ngươi đi xuống hạ lưu tìm một chút, không cần lặn xuống dưới nước, dọc theo bờ sông tìm là được”.Bọn gia đinh đều làm theo lời Tô Tử Mặc, người nào cũng lạnh muốn chết, bất quá nghĩ đến tiền thưởng của Chung Minh, đều cố sức dò tìm.Chung Minh vẫn thuỷ chung không lên tiếng, ngược lại Tri Họa dường như hiểu được ý đồ của Tô Tử Mặc, cõi lòng đầy chờ mong, hỏi:”Tô tiểu thư, người kia có phải chưa chết hay không?”Tô Tử Mặc nhíu chặt mày, vừa đi vừa nói:”Chỉ mong là vậy, nếu hắn còn một tia hơi thở, thời tiết giá lạnh thế này, có thể có vài phần hy vọng sống sót”.Tri Họa lập tức cao hứng, nàng không thể khuyên được Chung Minh, trong lòng cũng biết Chung Minh giết người sợ là sẽ gặp phiền toái lớn, nếu người không chết, tự nhiên phiền toái sẽ không còn, chẳng qua nghĩ đến thương thế người nọ, thiếu mất bộ phận quan trọng không nói, ngực còn bị đâm một nhát, hơn phân nửa là sống không được, tâm lại trở nên chán nản.Ước chừng một nén nhang, bỗng nhiên vang lên một thanh âm hưng phấn,”Tìm được rồi!”Tô Tử Mặc cùng Tri Họa nghe tiếng chạy tới, Chung Minh vốn không muốn để ý, rốt cuộc vẫn ghé mắt nhìn xem.Lại khổ cực thêm một hồi, cuối cùng mấy tên gia đinh cũng kéo được người nọ lên bờ, Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống, thấy rõ người này đúng là kẻ ban ngày ngồi cùng một chỗ với Kim mụ mụ, nghĩ tới phản ứng kỳ quái của Chung Minh lúc đó, không biết giữa bọn họ có ân oán gì, giờ phút này nàng không thể cho phép mình nghĩ nhiều, thăm dò hơi thở của gã, duỗi hai ngón tay đặt lên chỗ mạch đập ngay cổ, mày nhất thời giãn ra, thốt lên:”Mau đưa đến y quán*!”

Tri Họa vui mừng,”Ý Tô tiểu thư là hắn chưa có chết?”“Còn có một mạch đập yếu ớt, hy vọng có thể cứu trở về”.Gia đinh nâng Trần lão bản đi ở phía trước, Tô Tử Mặc nhớ tới một chuyện, lên tiếng, “Đưa đi Hồi Xuân đường”.Tri Họa cùng bọn gia đinh đều là người Chung phủ, không biết đường, đành phải nói:”Còn thỉnh Tô tiểu thư dẫn đường”.Chung Minh luôn cúi mặt, nghe được ba chữ “Hồi Xuân đường”, đột nhiên ngẩng đầu, Chung Minh sở dĩ kinh ngạc, là vì kiếp trước nàng cài bẫy hãm hại Tô Tử Mặc cùng ngườ


The Soda Pop