Teya Salat
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

i gì?” Tô Tử Mặc cắt lời hắn,”Ngươi và ta thành thân lâu như vậy mặc dù ở chung không tính là hòa thuận, nhưng dù thế nào ta cũng là chính thất, làm sao có chuyện ta cho ngươi bạc để nạp thiếp? Ta không có lòng độ lượng lớn như vậy a”.Tống Tuấn Kiệt không phản đối, Tô Tử Mặc rõ ràng chính là nói dối, còn nói đến hợp tình hợp lý, có chính thất nhà ai lại cam tâm tình nguyện để cho phu quân nạp tiểu thiếp còn cho bạc đâu chứ.Tống Văn Thục nghe ra một tầng ý tứ khác, hỏi:”Tống gia hiện giờ là Tử Mặc làm chủ sao?”Tô Tử Mặc nói:”Đều là ý tứ lão phu nhân”.Tống Văn Thục có chút đăm chiêu gật gật đầu.Tống Tuấn Kiệt sắc mặt càng khó nhìn, cái này rõ ràng là nói cho Tống Văn Thục biết, lời hắn hứa hẹn phía trước bất quá là hứa suông mà thôi. Tô Tử Mặc là chủ gia đình, cho dù hắn muốn đối tốt với Chung Minh, cũng chỉ là lời ngoài miệng nói nghe xong thì thôi.Chung Xa Đạt nãy giờ vẫn không nói chuyện, lên tiếng:”Chung Xa Đạt ta chỉ có một nữ nhi là Chung Minh, nhà chúng ta cũng không thiếu bạc, đừng nói hôm nay Tuấn Kiệt ngươi cầm bạc lại đây, cho dù là không có một lượng bạc nào, nếu nữ nhi ta muốn gả, ta cũng không nói hai lời liền đáp ứng, ta còn muốn chuẩn bị hồi môn thật nhiều cho nó, làm cho nó xuất giá thật xinh đẹp”.Tống Tuấn Kiệt vui vẻ nói:”Cô trượng thật sự là thâm minh đại nghĩa*, việc hôn sự này là chính miệng biểu muội đáp ứng”.

<* công bằng, hiểu biết đúng sai rõ ràng>Chung Minh giành nói:”Ai nói ta đáp ứng, khi nương ta cùng ngoại tổ mẫu nói chuyện này, ta chỉ là chưa kịp phản đối thôi.”“Này”, Tống Tuấn Kiệt vội la lên,”Hôn nhân đại sự đâu có phải trò đùa?”Chung Minh nói:”Ta vốn là muốn gả cho ngươi, bất quá nhìn thấy Mặc tỷ của ta, vẫn là quên đi, nàng là chính thất mà còn bị như vậy, ta gả cho ngươi làm thiếp, chẳng phải càng bị bạc đãi hay sao”.“Sẽ không, đương nhiên sẽ không.” Tống Tuấn Kiệt liên tục cam đoan, chẳng qua trước mặt Tô Tử Mặc, khó mà nói đến chuyện hưu thê để trấn an Chung Minh, chỉ có thể kiên trì nói không.Chung Xa Đạt nói:”Nếu Minh nhi không muốn gả, việc này liền coi như chấm dứt tại đây”.“Sao có thể được chứ!” Tống Tuấn Kiệt bật đứng lên,”Rõ ràng đã bàn xong hết rồi, nếu không bởi vì cô trượng xảy ra chuyện, ta cùng biểu muội đều đã muốn bái đường thành thân”.Chung Xa Đạt thở dài:”Này chỉ sợ cũng là ý trời đi”.Tống Văn Thục vì mặt mũi nên không nói rõ, hiện tại Chung Xa Đạt chính miệng cự tuyệt, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Tống Tuấn Kiệt vẫn không buông tha, thì phải là hắn không hiểu chuyện, lúc này a, nàng sẽ giúp nữ nhi chọn một vị hôn phu thật tốt.Nhưng Tống Tuấn Kiệt đã ngàn dặm xa xôi đến nơi này, sao có thể dễ dàng buông tha, hắn cũng sớm đoán được sẽ có trở ngại, đã tính trước, liền nói:”Cô cô, cô trượng, thật sự là biết nói đùa, biểu muội nàng tuổi còn nhỏ, có thể không hiểu chuyện, nhưng cô trượng là đại thương nhân sao có thể không giữ lời, hôn sự giữa ta và biểu muội tuy chỉ là nói miệng nhưng có nhiều người ở đó như vậy, có thể làm chứng cho chúng ta, cho dù là quan phủ thì cũng phải giữ lời, nếu từ hôn thì cũng chỉ nhà trai có thể bàn lùi, tiểu chất mặc dù nhận thức không nhiều người lắm, bất quá ở kinh thành cũng có quen biết vài lão gia quan lớn, cô cô, cô trượng có muốn cùng tiểu chất hồi kinh, tìm bọn họ phân xử hay không?”Chung Xa Đạt giận tái mặt,”Ngươi đang uy hiếp ta?”Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Tiểu chất không dám, chẳng qua tiểu chất là thật tâm thích Chung Minh biểu muội, chỉ muốn cô cô, cô trượng thành toàn”.Chung Minh cười nhạt,”Ngươi là thật tâm thích bạc của nhà ta thì có”.Tống Tuấn Kiệt bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng, mạnh miệng nói:”Biểu muội thật coi khinh người, ta làm sao là người như vậy, ta có thể thề với trời, tuyệt đối không có tâm tư này”. Sau khi Chung Minh gả cho hắn, tự nhiên sẽ đem tài sản mang lại đây, sẽ không tính là hắn có tâm vọng tưởng, lời này thật ra có thể thề được.Tống Văn Thục sợ tình hình căng thẳng, vội hoà giải nói:”Đều là người một nhà, có cái gì thì từ từ cùng nhau nói, nhìn xem các ngươi, người thổi râu người trừng mắt, muốn cho Tử Mặc chế giễu hay sao?”Tô Tử Mặc cười nói:”Sẽ không, Minh nhi nếu gả lại đây thì chúng ta là tỷ muội, nếu không gả thì chúng ta vẫn là tỷ muội.” Một câu liền đặt mình ra khỏi chuyện này, không đếm xỉa đến.Tống Văn Thục thầm nghĩ, Minh nhi mà có được cơ trí bình tĩnh như Tử Mặc thì hôm nay chuyện cũng không ầm ĩ thành cái dạng này. CHƯƠNG 42 – VÔ LẠI“Đã trễ thế này, Minh nhi còn không buồn ngủ sao?” Tô Tử Mặc cầm khăn lụa che miệng ngáp một cái, này đã muốn là cái thứ ba, thấy Chung Minh vẫn như cũ đang nói chuyện không có ý tứ rời đi, đành phải nhắc nhở.“Canh mấy rồi?” Chung Minh hỏi.Tri Họa luôn hầu hạ bên cạnh đáp,”Vừa gõ qua canh ba*”.

<*sau 9 giờ tối>Chung Minh “Ôi” Một tiếng, nói,”Đều đã trễ thế này, Tri Họa, ngươi giúp chúng ta thêm chén trà, rồi lui xuống nghỉ ngơi trước đi”.Tri Họa lanh mồm lanh miệng hỏi,”Tiểu thư thì sao?”Chung Minh bực nàng không hiểu ý, tức giận nói:”Ta thì ngươi không cần quản”.Tri Họa thức thời lui đi.Tô Tử Mặc hỏi: “Chẳng lẽ Minh nhi còn có việc gì s