
hẩn trương, sợ Tô Tử Mặc nói nhìn mình khó coi,vân vân….Sự tự tin duy nhất mà nàng có khi đối diện Tô Tử Mặc chính là diện mạo của mình, nếu ngay cả điều này Tô Tử Mặc cũng thấy chướng mắt, vậy thì nàng thật không biết dựa vào cái gì để hấp dẫn Tô Tử Mặc nữa.Chợt nghe Tô Tử Mặc nói:”Tướng mạo là trời sinh, đẹp hay xấu thì có can hệ gì, chỉ cần tâm địa thiện lương là tốt rồi.”Chung Minh ra sức gật đầu, thập phần đồng ý với nhận thức này, “Đúng, tựa như biểu ca ta vậy, bộ dạng dù cho đẹp mắt cũng vô dụng, trong bụng toàn ý nghĩ xấu, có câu nói như thế nào nhỉ, chính là cái gì vàng cái gì thối đó”.“Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối rữa.”“Đúng, chính là câu này.” Chung Minh lại thừa cơ nói xấu Tống Tuấn Kiệt không ít, sau khi nói xong mới nhớ tới, hỏi lại, “Ngươi đừng đánh trống lảng, ngươi còn chưa nói ta rốt cuộc có nhìn được hay không a”.Tô Tử Mặc nhìn nàng không chớp mắt, một hồi lâu mới sâu kín nói ra lời khen ngợi,”Đẹp mắt, muội là cô nương mà ta thấy đẹp nhất”.Chung Minh mặt đỏ lên một chút, xinh như hoa đào, đây cũng là lần đầu người khác khen mà nàng vui vẻ đến vậy, thẹn thùng nói:”Hy vọng lời ngươi nói là thật lòng”.Tô Tử Mặc cong khoé môi, “Ta nghĩ muội đã nghe khen nhiều rồi, sớm thành thói quen mới phải, không nghĩ tới còn thiếu tự tin như vậy.”Chung Minh nói:”Ta chỉ là ở trước mặt ngươi mới vậy thôi, người khác nhìn ta như thế nào, ta không thèm quan tâm”.Tô Tử Mặc không nói tiếp nữa, nàng sợ nói thêm cái gì lại làm Chung Minh nói ra những điều mình khó tiếp nhận. Tuy nói nàng không chán ghét ở chung với Chung Minh, thậm chí còn có chút thích, nhưng kêu nàng giống Chung Minh có thể công khai nói ra mấy lời thích nữ nhân thì thật đúng là nàng làm không được. Hơn nữa, Tống Tuấn Kiệt không tốt không có nghĩa tất cả nam tử trong thiên hạ này đều không tốt. Trong sách có miêu tả rất nhiều về tình yêu giữa nam nữ mà nàng vẫn luôn cố gắng hướng tới, ví như một câu trong Kinh Thi*, “Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già”, nhìn Chung Minh đột nhiên nàng lại có loại cảm giác phiền muộn nói không nên lời, chậm rãi thở dài, cởi ra ngoại sam, nằm vào phía trong giường.
<* một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của nho giáo, sáng tác trong 500 năm từ thời Tây Chu đến giữa Xuân Thu, gồm 311 bài thơ, được coi là sách giáo khoa toàn xã hội thời đó.>Chung Minh tất nhiên nhìn ra chuyển biến của nàng, có chút mò mẫm nghĩ không ra, sau khi nằm xuống bên cạnh người nàng mới hỏi:”Ngươi làm sao vậy?”Tô Tử Mặc không có xoay người, mặt vẫn hướng vào trong, nói:”Không có gì, chỉ là có chút cảm khái.”Chung Minh thấy nàng như thế, cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ nói:”Vậy ngủ đi.” Thổi tắt ngọn nến đầu giường.Trong bóng đêm nhìn tấm lưng Tô Tử Mặc, Chung Minh một chút cũng không muốn ngủ, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc, ngay cả hô hấp cũng đều cảm thấy khó khăn, có thể chạm đến làn da của Tô Tử Mặc, bàn tay Chung Minh lưng chừng giữa không trung lại không dám chạm vào nàng, rốt cuộc nhịn không được, hỏi: “Mặc tỷ, ngươi đã ngủ chưa?”“Huh?” Tô Tử Mặc ứng nàng một tiếng.Chung Minh chỉ muốn biết nàng có ngủ hay chưa, chứ không phải thật sự có gì muốn nói, liền thuận miệng nói:”Ta muốn hỏi ngươi chuyện này.”“Muội nói đi”.Chung Minh nói: “Trước khi chưa gả cho biểu ca ta, ngươi có yêu thích người nào không?”“Không có.” Tô Tử Mặc không chút suy nghĩ liền trả lời, dừng một chút lại hỏi,”Vì sao đột nhiên hỏi như thế?”“Ta ngủ không được chỉ thuận miệng hỏi chút thôi”. Chung Minh hỏi tiếp,”Vậy ngươi thích dạng người gì?”Tô Tử Mặc trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói:”Tất nhiên là có tài có mạo …… nam tử”.Chung Minh nghe được trong lòng cứng lại, miễn cưỡng cười nói:”Phạm vi này thì quá rộng rồi, không phải ai như vậy cũng đều yêu thích đi, hơn nữa nếu có tài mạo mà là kẻ nghèo hèn thì sao, còn nếu có thê thất rồi thì làm sao, nếu nhân phẩm kém thì lại thế nào?”Tô Tử Mặc cười khẽ:”Vậy tìm người có tiền, không có thê thất, nhân phẩm lại tốt.”
< cái này rõ là Minh nhi còn gì : )))) >“Dù vậy, khó bảo toàn về sau hắn không nạp thiếp.” Chung Minh sốt ruột nói.Tô Tử Mặc cười,”Minh nhi, rốt cuộc muội muốn nói cái gì?”Chung Minh nhỏ giọng nói thầm,”Trước mắt cũng có người thích hợp, không nên bỏ gần tìm xa a”.Tô Tử Mặc không có nghe rõ, hỏi:”Muội nói cái gì?”Chung Minh vội nói:”Không có gì, ta chúc ngươi sớm ngày tìm được lang quân như ý.” Trời biết, lời nàng nói có bao nhiêu không tình nguyện.Tô Tử Mặc tự nhiên biết nàng khẩu thị tâm phi, nếu là ban ngày nàng sẽ trêu chọc lại vài câu, chẳng qua đêm dài yên tĩnh, lại cùng Chung Minh ngủ chung giường, chỉ sợ nói sai một câu, gây ra hiểu lầm không đáng có.Trong lúc miên man suy nghĩ, Chung Minh đúng là ngủ mất, không nghĩ lại mơ thấy chuyện kiếp trước. Trong mộng, Tống Tuấn Kiệt đem bán nàng, nam nhân mua nàng cười đến cực dâm đãng. Phóng túng đi tới bên nàng, nàng lui vào góc giường bất lực la to, giật mình một cái đột nhiên tỉnh dậy.“Minh nhi, mau tỉnh lại, muội không sao chứ