Polly po-cket
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325664

Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.

vấn đề này thế nào, bà liền dứt khoát nói: “Dù sao… về sau sửa lại xưng hô là được! Bố cháu sẽ rất vui!”

Kiều Dĩ Mạc yên lặng ngẫm nghĩ, cu cậu cũng muốn gọi mẹ, muốn gọi từ rất lâu rồi.

Nhưng … thật là xấu hổ…

Đỗ Nhược vẫn cố gắng đi làm, không đến trễ. Đến phòng làm việc, theo thói quen báo cáo công việc với Bạch Hiểu Vi, giao tài liệu xong liền tính toán đi.

“Đỗ Nhược.” Bạch Hiểu Vi gọi cô lại: “Em ngồi xuống, chúng ta nói chuyện một chút.”

Đỗ Nhược chần chờ một chút nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Bạch Hiểu Vi.

Bạch Hiểu Vi vẫn đối xử rất tốt với cô, ngoài giờ làm việc hai người cũng giống như bạn bè, nhưng sau chuyện ngày hôm qua, gặp nhau có chút lúng túng.

“Ngày hôm qua… chị sợ em hiểu lầm chuyện đó.” Bạch Hiểu Vi vẫn bình thản.

Đỗ Nhược cười cười khách sáo, không lên tiếng.

Bạch Hiểu Vi cũng cười cười: “Em Còn nhớ chị từng kể về bạn trai cũ không? Vì chị làm rớt một sợi tóc lên người anh mà mà bị bỏ rơi ấy.”

“Vâng.”

“Chính là Kiều Cận Nam.”

Đỗ Nhược sửng sốt.

“Cho nên giữa chị và anh ấy không thể nào có chuyện gì được?”

Đỗ Nhược rũ mắt xuống.

“Ngày hôm qua chị tới tìm anh ấy…” Bạch hiểu vi cười có chút giễu cợt.” Quá mất mặt. Tóm lại em đừng suy nghĩ quá nhiều, chị không muốn phá hư tình cảm giữa hai người…”

Bạch Hiểu Vi dừng lại, nhìn vẻ mặt Đỗ Nhược, tự nhiên lại cảm thấy buồn bã.

Đỗ Nhược vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chị Vi đừng nghĩ nhiều, ngày hôm qua Kiều Cận Nam đã giải thích cho nên em hiểu.”

Nụ cười của Bạch Hiểu Vi cứng lại: “Anh ta… chịu giải thích cho em?”

Đỗ Nhược không thấy sự thay đổi trong giọng nói của Bạch Hiểu Vi, chỉ lặng lẽgật đầu.

Bạch Hiểu Vi cười nhạo một tiếng, day day thái dương: “Giải thích rõ ràng là tốt rồi, em đi ra ngoài trước đi, chị không muốn những chuyện này ảnh hưởng đến công việc của em.”

Đỗ Nhược vẫn đứng nguyên tại chỗ, một lúc sau mới nói: “Chị Vy, em cũng có chuyện muốn nói với chị.”

Đỗ Nhược không nhiều lời, sau khi cô rời đi, phòng làm việc vô cùng yên tĩnh.

Bạch Hiểu Vi ngồi trước bàn làm việc rất lâu, sau khi lấy lại tinh thần cô mở ngăn kéo tìm được điếu thuốc lá rất lâu không dùng tới.

Cô đứng lên, đi tới bên cửa sổ, nhả khói, trong không gian mờ ảo ngắm thành phố này.

Cô yêu người đàn ông này mười lăm năm.

Thì ra không phải là không biết yêu, chẳng qua người anh yêu không phải là cô.

***

Anne và Jucy nhất trí cho rằng mùa xuân tới rồi, gần đây văn phòng tràn ngập gió xuân. Các cô đi theo Kiều Cận Nam nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thoải mái như dạo gần đây.

“Xong rồi, P.M lại tiếp tục thay đổi thời gian thảo luận, mà mới chỉ tạm thời, nhất định sếp sẽ nổi giận…” Anne vừa nhận được điện thư liền làm động tác ói giả: “Một ngày ba lần, cái công ty lớn như vậy chắc chắn bị điên…”

Jucy liên tục nháy mắt với cô: “Không sao, gần đây tâm tình sếp rất tốt, đảm bảo cậu không bị ăn mắng!”

Sau đó cô làm dấu thánh cầu nguyện, cầm tài liệu bước vào văn phòng Kiều Cận Nam.

“Kiều tổng, bên kia tiếp tục điều chỉnh thời gian, đề nghị chúng ta xem xét, nếu đồng ý thì ngày mai lên đường.” Anne dè dặt nói: “Như vậy ngày mai chúng ta sẽ phải đi luôn, hơn nữa chuyến công tác dài nên công việc phải dời lại sau chuyến công tác.”

Kiều Cận Nam nhướng mày, không trả lời.

Ánh mắt dừng lại trên tờ lịch trên bàn, một lúc sau mới hỏi: “Bên Thụy Sĩ thế nào?”

Không nổi giận… Anne thở phào nhẹ nhõm, lập tức trả lời: “Chủ tịch nói tạm thời vấn đề còn chưa giải quyết xong, sợ rằng không về nước ngay được.”

Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Đặt vé đi London.”

“Vâng.” Anne cất tài liệu, nhanh chóng rút lui.

Nghe tin bố phải đi công tác một tuần lễ, Kiều Dĩ Mạc Vui sướng rạo rực, ăn cơm cũng cảm thấy ngon hơn, vừa ăn vừa ca hát.

“Kiều Dĩ Mạc, đừng vui mừng quá sớm .” Kiều Cận Nam không nóng không lạnh nhắc nhở.

Ý tứ là con có thể độc chiếm chị Hoa nhỏ một tuần, nhưng rồi vẫn phải trả lại cho bố.

Kiều Dĩ Mạc mặc kệ “Hừ” liễu một tiếng, ông bố mặt lạnh: “Chị Hoa nhỏ, hôm nay em ngủ cùng chị được không?”

“Không được.” Kiều Cận Nam thay mặt trả lời.

“Vì…”

“Sao” còn chưa hỏi hết, liền nghe thấy Đỗ Nhược “Ôi” một tiếng, còn chưa ăn hết chén cơm, liền bị Kiều Cận Nam kéo lên lầu.

Mấy ngày nay, dường như Kiều Cận Nam vĩnh viễn không thấy thỏa mãn, có cơ hội liền động tay động chân. Anh đóng cửa phòng, thuận tay khóa trái, áp Đỗ Nhược vào cánh cửa hôn mạnh.

Trong chốc lát mặt Đỗ Nhược liền đỏ bừng, thở hổn hển.

“Ngươi ngày mai mấy giờ anh lên máy bay?” Thật vất vả mới ổn định lại hơi thở, Đỗ Nhược thấp giọng hỏi.

“Buổi trưa.” Dường như Kiều Cận Nam không muốn nhiều lời, khẽ cắn môi dưới của cô.

“Anh đi một tuần đúng không?” Đỗ Nhược bị anh ôm tới bên giường .

“Ừ.” Kiều Cận Nam ngẩng đầu, cười khẽ: “Không nỡ xa anh?”

Đỗ Nhược không dám nhìn anh. Kiều Cận Nam nghĩ cô xấu hổ, hôn nhẹ lên vành tai cô.

“Anh đi lâu như thế, giấy tờ của em…” Đỗ Nhược bị anh hôn đến không thở nổi:”Anh để ở đâu? Em sợ công ty có chuyện gì, sẽ cần dùng đến.”

Từ Iceland trở về cô mới chú ý tới, không chỉ có hộ chiếu, tất cả các giấy tờ quan trọng đều bị Kiều Cận Nam lấy đi.

Kiều Cận Nam