
ích nơi này, ko thích cái số phận mà ông ta đặt ra cho cậu. Tại sao mình ko được làm những gì mình thích. Nếu bản thân như một cơn gió thì tốt biết mấy, ko chốn dừng chân, ko bị bó buộc, tâm hồn luôn thoải mái, tự do đi đến nơi mình thích. Những ước mơ của bản thân sẽ được thực hiện, nhưng tất cả chỉ là hy vọng, tại sao con người lại luôn ước mơ, ko phải là để bản thân phấn đấu, nổ lực để cho cuộc sống đẹp hơn sao nhưng sao những gì cậu mong muốn đều ko bao giờ thành hiện thực, đó ko phải là do cái xã hội này hay sao, chính nó đã nhồi nhét vào đầu cậu những thứ ko thể nào xóa được. Tại sao lại phải là mình mà ko phải là ai khác. Tại sao lại khó thở như vậy chứ. Cuộc sống thật chật hẹp, bon chen, giẫm đạp lên nhau mà sống. Mệt. Mệt quá đi, nếu có thể buông xuôi mọi thứ thì tốt biết mấy.………………..19h30Tại khu nhà hoang.Nó đang chờ người bắt nó xuất hiện, nhưng sao lâu vậy? Thật là khó hiểu. Và rồi cánh cửa cũng đã mở ra, bước vào là một người đàn ông khá lùn với một bên mắt ko nhìn thấy, bị che bởi một miếng vải đen. Đi sau ông ta là một vài người.– Cô em, tỉnh rồi à. Biết anh là ai ko?– Tại sao các người lại bắt tôi?– Hỏi hay lắm.-dứt câu là một cái tát khá mạnh.- em có biết vì em mà đàn em của anh mất mạng ko?– …….-nó chỉ nhìn, ko khóc và cũng ko hoảng sợ. Phải thật bình tỉnh.– Gan lắm.- hắn nắm lấy tóc nó lôi ngược ra đằng sau, rồi nói.- chắc em ko biết anh là ai. Mà có nói thì em cũng ko biết. Xinh thế này mà phải bị đánh thì tội quá nhỉ.- hắn lắc đầu, thả tay ra và lại thêm một cái tát vào chỗ cũ, lần này còn mạnh hơn lúc nãy. Máu từ miệng đã chảy ra ít.Nó quay mặt lại, nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói:– Tại sao lại bắt tôi?– Mày muốn biết lắm chứ gì. Tý nữa sẽ biết thôi.- hắn quay lại nói với đàn em.- gọi thằng Phong tới đây, tao cần xử thằng em trước rồi mới tới thằng anh, để xem tụi nó có làm ngơ với ân nhân cứu mạng mình ko.Dứt câu thì một tên trong đám đó rút đt ra. Hắn gọi mãi ko thấy bên kia nhấc máy liền nói với tên Mù:– Đại ca, nó ko nghe máy, giờ phải làm sao?– Gọi cho đến khi nào được thì thôi, tao ko tin tụi nó lại làm lơ con nhỏ này.-Dạ.Cũng khá lâu tên đó mới liên lạc được. ( vì Phong đi tắm nên ko biết ai gọi)– Alo. Ai đấy?– Mày quên tao rồi à. Cách đây mấy ngày tại bến cảng. Nhớ ra rồi chứ?– Mày ko tìm cách trốn đi mà còn gọi cho tao làm gì?– Tất nhiên là có việc tao mới gọi cho mày chứ, ko biết thằng anh mày dạo này thế nào rồi.– Đừng nói nhiều, vào thẳng vấn đề luôn đi!– Hay đấy! Mày có biết trong tay tao là ai ko?– Nói đi, đừng mất thì giờ!– Để xem tý nữa mày còn hắng giọng lên được nữa ko. Con bé cứu anh mày đang trong tay tao, ngon thì đến đây mà cứu nó và tất nhiên là chỉ mình mày.– Tại sao tao phải đến chứ, cô ta cứu anh tao chứ có cứu tao đâu, mà vì một đứa con gái mà mày gọi cho tao có lẻ hơi nhảm.– Tao ko ngờ mày lại nói câu đó, nếu mày ko đến thì…….tao cho tụi đàn em xử em nó luôn nhá……hahahhaha.- Nói xong hắn tiến đến nói với nó.-Bảo hắn tới đây đi!– ……- nó ko mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn và dĩ nhiên hắn cũng có cách làm cho nó mở miệng và mấy cái tát liên tiếp giáng xuống mặt nó, nhưng nó cố gắng ko kêu, ngoài từ ” Á” nó thốt lên do quá đau, có lẽ nó chịu đựng khá giỏi nhưng ai cũng có giới hạn. Hắn bị nó làm cho tức điên lên, nhưng vẫn ko thể làm gì nó bây giờ, nó là con mồi để dụ hai anh em nhà họ Nguyễn. Trong lúc đó Phong đã bảo đàn em của mình điều tra bọn thằng Mù, cậu muốn làm ngơ người con gái này nhưng sao mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cô cười lại xuất hiên trong đầu mình. Nhiều lúc cậu cũng ko hiểu nổi bản thân nữa.………….,,………….Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ này, tối, một màu đen đặc, ko một chút ánh sáng, nó đã gần như quyên mất cái màu đen này, sống ở thành phố được vài tuần, quen với đèn điện, với những ánh đèn rực rỡ nơi đây và giờ nó vẫn chưa biết mình cần gì cho bản thân, khi bị người ta dồn mình vào chân tường con người luôn khao khát sống, đó là điều dĩ nhiên, nhưng nó chưa trả nợ xong, tệ thật, ko thể chết ngay bây giờ được. Mà có chết cũng phải chết sao cho xứng đáng chứ, sao mà mình toàn nghĩ những thứ vớ vẩn ko à, nếu Phong ko đến mình có thể chết, nếu tay ko bị trói thì mấy tên khốn đó chẳng là gì, nếu ko cứu thằng ngu kia thì mình đâu gặp cảnh này và nếu mình ko tồn tại trên đời này thì tốt biết mấy. Ôi! Cuộc đời đẹp biết bao, sao toàn trêu ngươi mình thế ko biết. Nó cũng ko biết mình đang bị gì nữa, độc thoại nội tâm sao, có lẽ thế. Suy nghĩ một cách tổng quát thì nó vẫn chưa chết được, nó vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, chẵng biết ai nói nhưng có câu: việc hôm nay đừng để ngày mai, và nó cần trả nợ xong trước khi chết còn mấy việc lặt vặt thì ko làm cũng được.Một lúc sau, đèn lại được bật lên, nó được làm tỉnh lại với một xô nước lạnh.Có lẽ do mệt quá nên nó ngất đi lúc nào ko hay. Tên Mù đứng trước mặt nó và bây giờ thì đông người hơn lúc nãy, có lẽ hắn đã gọi thêm người sau khi chắc chắn Phong sẽ đến, nhưng sao hắn lại gọi được nhiều người đến như vậy cơ chứ, ko phải hắn nói đàn em mình chết hết cả rồi rồi sao, Nam chỉ gặp nạn được c