Teya Salat
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.00/10/267 lượt.

ái Nam cô ko ra tay mà phải chờ đến lúc này chứ? Trả thù ư? Thật là vớ vẩn. Ở đây toàn là lũ ngu.– Chị có biết mình đang nói gì ko vậy?- Phong khá lo cho nó khi nó nói những lời này.– Bố mẹ cô mất rồi cho dù có trả thù thì liệu họ có sống lại được ko? Hay họ chỉ đau đớn thêm khi thấy đứa con gái duy nhất còn sống lúc nào cũng phải sống trong thù hận. Nếu cô biết suy nghĩ thì nên sống thay cho họ, hãy tận hưởng cuộc sống mà bố mẹ đã cho cô. Chí ít cô vẫn đang còn trẻ.- Mặc kệ lời Phong, nó vẫn nói tiếp.– Cô nói thì hay lắm, sống một mình trên cõi đời này cô nghĩ tôi vui lắm sao. Cảm giác chỉ có một mình mình tồn tại còn kinh khủng hơn chết.-cô dừng chân khi súng đang ở ngay trước trán nó.- Chỉ vì ai mà tôi ra nông nổi như thế này cơ chứ, vì ai mà tôi phải đánh đổi ước mơ, hoài bảo của mình chứ. Cô nghĩ mình là ai mà thay đổi tôi chứ. Thật nực cười ( nhếch môi).– Tôi chẵng là ai nhưng ít ra tôi còn hơn cô, tôi sống là vì bố mẹ mình. Còn cô thì sao chứ. Tồn tại chẵng làm được gì cho đời.– Chị thôi ngay đi!-Phong tiến lên lôi nó ra đằng sau mình, mặc kệ cô ta đang chĩa súng vào ai.- Giờ cô muốn giết tôi phải ko? Hãy tha cho chị ấy!!!! Làm ơn.( cúi người )– Mấy người thật là buồn cười, tại sao lúc chúng tôi van xin lại ko tha cho chúng tôi mà giờ lại đi xin tôi chứ. Mấy người ko thấy xấu hổ sao….À đúng rồi… Loại mấy người thì làm gì biết đến những điều đó cơ chứ.-Khẩu súng di chuyển sang Phong, cô bây giờ đang rất phẫn nộ.- nếu đã vậy thì…...…….” Bíp bíp bíp”” Bíp bíp bíp”Chiếc xe màu đen đang chạy như bay vào đám người đang đứng, cả đám chạy tán loạn, nó đang chạy tới chỗ ba người đứng, dường như ko có ý định dừng lại. Cô vẫn ko tránh mà nhìn thẳng vào chiếc xe ấy.(chương này mình sẽ gọi Hồng là cô còn Vy là nó , mọi người đọc đừng lẫn lộn nha, có nguyên nhân cả) Hình như cô nhận ra chiếc xe này nên ko tránh. Nó đang xông thẳng vào cô và….......” KÍT”Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô, chỉ cách vài cm là cô có thể die và người bước xuống xe là Nam. Ko có gì ngạc nhiên. Sau khi Phong rời khỏi nhà thì Quân đã tới phòng anh nói hết mọi chuyện. Lý do anh tới muộn là vì anh đang phân vân ko biết có nên đi hay ko vì ko muốn mắc sai lầm lần thứ hai.– Cô muốn gì ở tôi thì nói thẳng luôn đi!– Anh đến đúng lúc thật, vậy thì…- cô trĩa súng sang Nam.- tôi sẽ tiễn anh đi trước– Tại sao lại phải làm vậy. Ko lẻ em là người đứng đầu bang Skull sao? Sau bấy năm quen nhau chúng ta lại có kết cục như vậy sao?– Phải. Tôi là người đã tạo ra bang Skull nhằm chống lại gia đình anh và kết cục của chúng ta là một trong hai phải chết trong hôm nay. Giữa chúng ta trước giờ chẳng là gì cả, anh có thấy vô lý ko khi chừng mấy năm tôi chưa bao giờ nói yêu anh. Mỗi lần anh hỏi tôi có yêu anh ko thì tôi chỉ ừ và luôn tìm lý do khác để qua chuyện ấy.– Chẳng lẽ tình cảm anh đối với em ko thể nào xóa bỏ được nổi hận thù trong em sao? Tại sao chứ?- Anh bước tới cô mặc kệ có thể bị bắn lúc nào ko hay.– Anh! Tại sao anh lại biết?- cô khá bất ngờ khi Nam biết cô quen anh là để trả thù.– Chẳng có gì qua nổi mắt anh cả, sau khi em đi anh đã bảo người điều tra, anh chỉ muốn nghe chính miệng em nói ra thôi và giờ anh ko muốn chuyện này tiếp tục nữa nên kết thúc được rồi.- Nam đang đứng trước nòng súng.- Bắn đi!Nó và Phong khá bất ngờ, đột nhiên tên Mù nhảy ở đâu ra, trên tay còn cầm một cái khẩu súng, hắn bắn một phát lên trời rồi đi đến chỗ bốn người, đàn em của cô đều đứng ở cổng vì họ được lệnh là ko được cho ai ra ngoài và họ cũng ko được giết ai trong ba người, cô muốn tự tay mình giết chết họ nên đã bảo họ làm vậy, hắn bước đến chỗ cô rồi nói:– Hồng! Em nên ra tay luôn đi, đây là cơ hội tốt nhất cho em đấy.Sau khi nghe xong, cô nhìn thẳng vào mặt Nam, mắt ko chớp, nhưng cay, cay lắm, nước mắt rơi, cô nhắm mắt…..…– Em có sao ko? Đã bảo đừng chạy mà cứ chạy.– Anh làm như em là con nít ko bằng. Tại anh chứ tại ai. Đau quá đi.– Ừ, là tại anh được chưa nào. Giờ thì lên anh cõng.– Ko thích.– Ko lên cũng phải lên.- Anh kéo tay cô quàng wa vai rồi cả hai cùng đi trên con đường đầy hoa oải hương ở Provence nước Pháp khi hai người cùng đi du lịch.…..– A.– Em lại làm sao nữa vậy.– Bị bỏng rồi nèk.– Đâu.-Nam liền chạy lại.-sao lại bất cẩn vậy.– Tại anh bắt em pha cafe đó.– Anh biết rồi, sau này ko giám nữa. Em đúng là vụng về mà.– Anh nói ai vụng về chứ. Đánh chết giờ.– Anh nói em á, như vậy sao mà làm vợ anh chứ.– Anh nói gì, nói lại xem. Này chạy đi đâu đó, đứng lại ngay. Xem em xử anh ntnào.………Ký ức của cô và anh lại hiên về. Cô mở mắt, nước mắt vẫn rơi, và..” Bằng”Nó nhanh như chớp chạy tới đá khẩu súng đó đi. May mắn là Nam ko trúng nhưng…” Cạch cạch” tên Mù đang trĩa súng vào nó. Đúng là đen như mực. Nó quay mặt sang hắn, chẵng có gì phải sợ. Nhanh như chớp, nó nghiêng người, nắm lại cái khẩu súng, vặn tay hắn, việc cướp đồ của người khác có lẻ là sở trường của nó. Khẩu súng giờ đang nằm trong tay nó. Còn tên Mù thì đang nằm dưới đất.Đảo ngược tình thế, nó nói:– Tôi thật ko hiểu nổi, hai người vẫn còn thích nhau như vậy tại sao lại phải rời xa nhau chứ. A