Snack's 1967
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 8.00/10/272 lượt.

của tôi ko cần cậu wan tâm.– Tùy anh, nếu bố biết chuyện này chắc ko để anh yên đâu.– Đừng lôi ông ta ra đe dọa tôi, để tôi một mình với cô ấy đi, coi như tôi nhờ cậu đấy.Ko còn lời gì để nói nên cậu đành phải ra ngoài, tuy là anh em cùng cha khác mẹ nhưng cậu cũng ko thể làm ngơ chuyện này được, ko thể để anh ta nhịn đói cả ngày được, chỉ còn cách nhờ đến một người thôi.………….– Alo, ai vậy?– Chị Tuyết nè, em đang ở đâu vậy?– Em đang ở phòng, chị định lấy lại cái hộp hả?– Ko, chị định nhờ em giữ giúp chị thêm một time nữa.– Tưởng gì, mà chị đổi số à?– Ko, chị mượn máy đứa bạn.– À– Thôi nhá, khi khác nói chuyện.– Vâng.Vừa vứt cái điện thoại xuống thì nó lại kêu– Alo, Lại chuyện gì nữa vậy chị?– Tôi Phong đây.– À, gọi cho chị có gì ko em trai?– Giờ chắc chị rảnh chứ?– Um, hỏi chi vậy?– Chị có thể tới bệnh viện khuyên anh tôi được ko?– Cậu nên nhớ chúng ta chỉ là người dưng, lúc trước tôi đã đến chăm sóc anh cậu rồi, giờ ko lẽ lại nhờ tôi lo luôn cho cả bạn gái anh ta chứ, có hơi wá ko em trai.– Um, nhưng dù sao giúp người thì giúp tới chót chứ.– Tôi ko phải đứa rực mỡ, thôi nhá, tôi ngủ đây.Nó tắt máy, rồi ngủ tới chiều luôn. Vẫn là giờ đó, mò dậy, thay đồ, đi làm, nhưng đi làm ko thoải mái cho lắm.– Có thể đổi cho tôi cái chén khác được ko? Chén này nhiều mỡ quá.– Dạ được ạ.– Cho tôi đổi ổ bánh mì này được ko?– Vâng.– Chị ơi! Lau giùm tôi cái bàn này đi.– Vâng.– Chị ơi!cho tôi thêm một chén nữa– Vâng.– Chị ơi cho tôi thêm chén rau.– Vâng.…– Ở đây cũng bán nước hả chị?– Vâng.– Cho tôi chai C2– Dạ.Sau khi đập cho hắn ly đá, đưa ra bàn thì nó thật sự bực mình. Sai nó hết lần này đến lần khác. Muốn trả thù vụ hồi sáng đây mà, cậu muốn thử sự chịu đựng của tôi đúng ko. Cứ đợi đấy.Sau khi làm xong, tưởng chừng mọi việc sẽ ổn ai ngờ lại bị hắn chặn đường………….Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 8 Chương 8: ÔsinĐời người giống như một giấc mơ, hãy làm những gì mình thích để khi chết ko phải hối hận hay tiếc nuối vì giấc mơ đó ngắn, ngắn lắm, ko dài như ta tưởng đâu. Còn giấc mơ của tôi ư, tôi vẫn ko biết mình thực sự muốn gì nữa, time vẫn trôi, ai cũng sẽ già… Nhiều người sống vì tình yêu và luôn muốn biết tình yêu là gì vậy sao họ ko hỏi sống để làm gì khi biết mình sẽ chết, tiền, danh vọng, tình yêu, tình bạn,…..vậy còn gì ngoài mấy thứ vớ vẩn đó khi bản thân mọi người đều biết chết là hết. Chạy theo thời cuộc, quên mất bản chất vốn có của bản thân, vui lắm sao, tự hào đến thế ư, thật là nhảm nhí. Hãy giành một khoảng lặng để suy nghĩ về bản thân. Từ trước tới giờ bạn làm được những gì? Và giờ thì nên làm gì.…………Trước mặt nó là năm tên cao to và một thằng ranh con ko biết lượng sức.– Giờ muốn gì?– Thế nào, hồi sáng ko phải cậu đã hắng giọng lên nói với tôi là cái gì cậu ko muốn làm thì ko ai bắt ép được sao, vậy hồi nãy ko phải tôi đã sai cậu hơn chục lần sao, đúng là nói dối ko chớp mắt mà.– Cậu……… còn non lắm.( nhếch môi)– Cái gì.– Gây khó khăn trong công việc của tôi, giờ lại chặn đường, thật ra cậu muốn gì.– Tôi muốn cậu xin lỗi tôi vì vụ hồi sáng nay nếu ko….– Thôi đi, con này ko muốn nhắc lại lần thứ hai, àk, mà chỉ có mỗi chuyện cỏn con này mà phải gọi nhiều người như vậy sao, tôi thật sự ko biết cậu là đàn ông hay đàn bà nữa– Cậu……– Thôi, ko nói nhiều nữa, tránh đường ra trước khi con này nổi điên lên.– Cậu nghĩ gì mà lại nói ra những lời đó trong hoàn cảnh này chứ. Nổi điên ư, cậu là cờ hó hay sao mà phát điên.– ( nhếch môi) Vậy cứ thử xem ai hơn ai.- Nói xong nó định lách người qua nhưng một tên trong đám đó đưa tay ra can.– Cậu chủ tôi chưa cho phép thì cô ko được đi.– Thật sao.( cười mỉn ) Ko biết cánh tay này khi nào sẽ bình phục nhỉ.- nhanh và gọn, nó đưa tay lên, túm lấy cánh tay trước mặt, xoay, khi hắn cúi người xuống, định lấy tay kia đánh lại thì nó đã cho một phát vào sau đầu. Ra tay ko thương tiếc nên hắn đã ngất ngay.– Anh Đức, anh có sao ko?– Giờ thằng nào muốn như hắn thì xông lên. Còn ko thì nên đưa hắn đi bệnh viện chứ con này mà ra tay thì chỉ có chết thôi.- mỉn cười, bước tới, cúi cuống, đặt tay lên vai cậu ta rồi nói.- Chắc ko còn gì nữa đâu nhỉ, tôi đi trước đây. Cậu có vẻ quan tâm hắn lắm đấy. Nhanh lên ko thì ko kịp đâu. Lời khuyên chân thành á.- nói xong nó đi, để lại đằng sau là một người lo lắng và một đám sợ hãi, đi được một đoạn thì nó mới nghe thấy:– Mau gọi xe cứu thương đi!– Vâng.“- Đúng là cậu còn non lắm, chỉ làm tốn time của tôi mà thôi.”- nó nghĩ, nhưng lại cười rất thoải mái.……………………..– Có chuyện gì mà em bực mình vậy?– Mới đầu năm học mà em đã bị một đứa ko ra gì lên mặt rồi.– Ai vậy?– Một đứa con gái?– Hả. Ko nhầm đấy chứ. Hnay chắc mưa to lắm đấy.– To cái đầu anh ák, anh nhất định phải điều tra con nhỏ đó cho em đấy.– Um, anh biết rồi.– À, anh tìm giúp em một võ sư giỏi nha!– Để làm gì vậy?– Em muốn học võ, nhưng trước hết phải biết cô ta là ai đã. Anh tìm hiểu nhanh nha, càng sớm càng tốt.– Um.….– Đây là toàn bộ danh sách mà anh tìm được. Nữ, tóc dài và học cùng ngành với em, em xem người đó là ai.Cậu xem qua một lượt thì dừng ngay ở một tấm hình.– Là người