
ậy thì thi đi.– Được. Thi gì.– Vật tay.– Hả……Được thôi, chị thua là chắc.( cười đểu )– À. Mà ko được, cậu là con trai, như vậy là tôi yếu thế hơn còn gì. Đổi trò khác đi.– Đúng á, ko công bằng gì cả, anh đổi trò khác đi!- đứa bé gái hồi nãy lên tiếng.– Ko biết. Chị là người khơi mào ra trước mà , ko đổi gì hết.– Ko biết cái con khỉ ák, như vậy ko ổn chút nào cả, đổi đi.- nó cố gắng năn nỉ– Ko.– Có đổi ko thì bảo.– Ne…ver..– Ranh con. Được lắm. Vậy thì thi đi.– Được.Cả hai đến bên cái bàn dưới gốc cây thi với sự làm chứng của hơn chục đứa trẻ. Trước khi thi Phong nói:– Nếu chị thua thì sao?– Ko đời nào. Đường đường là……..mà chắc chắn là ko thua đâu.– Làm gì mà chắc chắn thế, nếu thua thì chị sẽ gọi tôi bằng anh và tự xưng mình là em còn tôi thua thì tùy chị, muốn xưng hô thế nào cũng được, ok.– Như thế thì tui lỗ rồi còn gì?– Hả?– Thế này đi. Ko phải từ trước tới giờ cậu vẫn gọi tôi bằng chị đấy thôi, cứ giữ nguyên như thế và nếu tôi thắng……hehe(cười đểu) cậu sẽ làm osin cho tôi một năm. Ok.– Ko đời nào, chị biết tôi là ai ko mà giám bảo tôi làm ôsin cho chị.- Phong khá ngạc nhiên trước câu nói của nó.– Biết chứ. Biết thì mới nói. Thằng này hay thật. Thế nào (nhếch môi) thi ko?– Như vậy thì tôi cũng lỗ còn gì.– Thế rốt cuộc em trai muốn gì?– Hai anh chị bao giờ mới thi vậy? Sắp tới giờ đi ăn trưa của tụi em rồi.- một cậu bé đứng gần nói.– Chờ chút xíu thôi, để hai anh chị thỏa thuận đã.-quay sang Phong.-giờ thì nói đi, em trai muốn gì?– Vẫn là điều kiện cũ và cộng thêm điều kiện chị vừa mới nói nhưng đổi một năm thành một tháng thôi. Được ko?– Vừa sợ thua mà cũng nghĩ mình sẽ thắng nên mới nói vậy đúng ko, một tháng hơi nhanh thì phải, nhưng chị lớn nên nhường. Ok. Nào.- đưa tay lên.– Lần này chị thua chắc rồi.– Chưa chắc đâu.Cuộc thi bắt đầu….tèn tén ten….với sự cổ vũ rất nhiệt tình của đám trẻ làm cho ko khí thêm vui tươi hẳn lên.< cố lên, cố lên, cố lên>1s.....5s...15s...30s..32s– Yer. Thắng rồi. Hahahaha. Giờ thực hiện những gì đã hứa đi.– Chơi bẩn. Ko tính.– Ko được nuốt lời trước mặt trẻ con nghe chưa.Nó nhìn đám trẻ, đứa nào cũng cười toe toét khi thấy nó thua, ko chịu nổi nhưng nó cũng cố mà nói với chúng:– Mấy đứa vui khi thấy chị thua sao?Cả đám gật đầu nhưng lúc sau lại lắc càng làm cho nó điên thêm.– Thế nào. Thua thì phải thực hiện đi chứ.-Phong giục.– Anh…. Nói thật là tôi ko mở miệng được. Tha cho lần này đi nha.- quay sang mấy đứa nhỏ.- mấy em nói giùm chị đi, lần sau chị đến chị sẽ mang thật nhiều quà cho mấy đứa chứ chị là…..– Này, này, này. Đừng có dụ dỗ chứ, mấy em đừng nghe. Anh là người mua mấy thứ đó ấy.– Nhưng tôi là người chọn và dẫn cậu tới đây còn gì.– Tôi khát rồi, đi lấy nước về đây!– Cái gì.– Một tháng chứ mấy, biết thế tôi ko nên thay đổi ý kiến ban đầu nhỉ.-Cậu được lắm.- nó tức giận đứng lên đi lấy nước trong sự hả hê của Phong.– Tôi vẫn chưa nghe chị gọi tôi bằng anh đâu đó.-Phong nói với theo.Lúc đi lấy nước thì điện thoại nó báo có tin nhắn, sau khi đọc xong thì khuôn mặt từ khó chịu chuyển sang lo âu. Nội dung tin chỉ vẻn vẹn ba chữ: ” Họp khẩn cấp” mà làm cho tâm trạng của nó thay đổi chóng mặt. Nó quay lại với ly nước trên tay nhưng khuôn mặt ko còn vui tươi như trước nữa. Phong cũng đoán ra vài phần nên cậu cũng ko muốn nhắc đến vụ cá cược nữa. Hai người xin phép về. Trên đường đi, nó chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên nó hỏi làm Phong cũng khó hiểu:– Hôm nay âm lịch là ngày mấy nhỉ?– Hả? Sao lại hỏi vậy? Hình như là 13 thì phải. Có chuyện gì ko?– Ko, chỉ hỏi cho biết thôi. Còn vụ cá cược tôi sẽ thực hiện sau 4 ngày nữa, thế nhá.– Um.Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 9 Chương 9: Thứ haiCó lẽ hôm nay ko phải là ngày vui với nó, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và cần giải quyết.Sau khi làm xong nó không đi thẳng về phòng mình mà đi thẳng tới một khu biệt thự khá sang trọng nằm ở cuối khu nó trọ. Cũng mất 15 phút mới tới. Mở cổng bước vào, mười phút sau nó bước ra với bộ đồ màu đen và cái mặt nạ che nửa khuôn mặt. Nó ra sau lấy xe rồi phóng ra ngoài thành phố, khoảng 30 phút sau nó đang đứng trước một một ngôi nhà gỗ, bên trong đã lên đèn. Đứng trước cánh cửa, nó ko nghĩ mình sẽ đến nơi này nữa vì đã hơn nửa năm nó ko nhận được tin nhắn như thế này nữa. Mở cửa bước vào, bên trong là 3 người đang đứng chờ nó.– Chị Hai đã đến.– Lâu rồi ko gặp, mọi người ngồi cả đi!- sau khi tất cả ổn định nó nói tiếp.- vậy hôm nay mọi người gọi tôi đến đây là có chuyện gì?Một đứa con gái trong số họ nói:( vì nhân vật xuất hiện gần hết rồi, nên mình sẽ giới thiệu luôn)– Xin lỗi vì đã làm phiền chị, nhưng tụi em ko giải quyết được vấn đề này nên phải mở cuộc họp khẩn cấp.( Trang, 17t, người đứng thứ hai trong bang Trăng Tròn, gia đình giàu, giỏi võ và đặc biệt là dùng ám khí ).– Có việc gì?– Gần tháng nay việc kinh doanh của chúng ta đang giảm xuống, các địa bàn từ trước tới giờ do ta quản lý giờ đã thuộc quyền của bang Dragon Fire, thên vào đó bang này đã giết ko ít người của ta, còn chặn – Hồng! Cuối cùng thì em cũng tỉnh lại, em thấy thế nào? Có đau ở chỗ nào ko?– ANH LÀ AI?– Em nói gì lạ vậy?