Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng Đêm

Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 8.5.00/10/287 lượt.

bảng lại quay sang nhìn Thành. Tới giờ giải lao.– Mình đẹp trai lắm hay sao mà cả tiết học cậu nhìn mình suốt thế.– Sặc, cậu nghĩ sao.– Thế sao nãy giờ cậu nhìn mình suốt vậy?– À…ờ, chỉ là tò mò thôi.– Tò mò gì chứ? Nói thử xem mình giải thắc mắc cho.- Thành nhìn nó chằm chằm làm cho tim nó đập ko ngừng, chẵng lẽ là “sét đánh”. Ko thể nào.– Um, ko có gì cả.- nó quay mặt sang hướng khác, tim vẫn đập nhanh ko ngừng, ko chịu nổi nên nó đứng lên.- mình ra ngoài hóng mát chút.Nó ra khỏi lớp, còn Thành thì chỉ cười mà nhìn theo. Ngồi được một lúc thì cậu cũng ra, thấy nó đang đứng ở hành lang, cậu tiến đến kéo tay nó đi ( ôi! lãng mạn quá à ), nó ko hiểu gì giật tay lại nhưng ko được, vì Thành là người quen nên nó ko dám ra tay:– Cậu dẫn mình đi đâu vậy?– Đi rồi biết.Cuối cùng cũng tới nơi, thì ra là căn tin trường, cậu để nó ngồi vào bàn rồi đi gọi đồ ăn, làm nó hết hồn, mà sao lại phải sợ chứ, mình biết võ mà, ko được rồi, thế này thì ko ổn tẹo nào. Sau khi gọi xong đồ thì Thành tiến tới bàn nó đang ngồi, trong lúc đang chờ Thành thì nó nghe bàn bên cạnh nói:– Ơ, kia có phải là Công Thành ko nhỉ?– Uhm, hình như là phải, đúng như lời đồn nhỉ, đẹp trai thật.– Um, mà con kia là ai mà quen được cậu ta vậy?– Ko biết nữa, chắc cũng như mấy đứa con gái trước thôi, đều hám tài cả.– Chắc vậy, chứ người như Thành sao lại thích một đứa đầu đường xó chợ được, nhìn nó ăn mặc kìa, giống như ăn mày vậy.Nghe tới đây nó quay sang lườm cho một cái, bọn họ câm như hến, đúng là trêu ngươi mà, ăn mày sao, bọn họ mù hay sao mà dám nói vậy, cứ thử nói xấu một lần nữa xem tôi sẽ cho mấy người biết ăn mày là như thế nào. Đang mãi suy nghĩ thì bị Thành làm cho đứt cảm xúc.– Cậu đang nghĩ gì vậy?– Um…ko có gì.– Mình gọi đồ ăn cho cậu rồi, bữa này mình mời xem như chuộc tội.– Ko được.– Tại sao chứ?– Bữa này ko tính, nếu mời thì ít ra cũng nên chọn chỗ nào cho ra hồn tý ai đâu lại chọn căn tin trường chứ.– Um, vậy hnay cậu mời mình hả?– Um, (nhếch môi) mình mời, cậu trả tiền là ok chứ gì.– Cậu đúng là chẵng khác gì lúc trước cả.– Tại sao phải khác chứ, cứ sống như vậy rồi chết thôi.– Nói kiểu gì vậy. Thôi ăn đi, thức ăn đứa tới rồi kìa.Trong lúc hai người ăn nói vui vẻ thì ở hai cái bàn phía xa có hai người đang chăm chú theo dõi.Sau khi học xong cả lớp sẽ ở lại gặp thầy chủ nhiệm, trong lúc ngồi đợi nó mới nhớ ra mình còn thắc mắc nên quay sang hỏi:– Thành nèk! Tại sao cậu ko học kiến trúc mà lại theo cái ngành này vậy? Ko phải cậu ghét kinh doanh lắm sao.– Um, chỉ là mình ko muốn làm bố mẹ buồn thôi.– Ko đúng. Lúc trước cậu nói cho dù bố mẹ có ngăn cản cậu cũng muốn theo cho bằng được mà.– Sao những lời mình nói cậu nhớ rõ thế mà hồi nãy gặp nhau ở cổng trường cậu ko nhận ra mình vậy?– Lúc đó trông cậu khác quá mà mình hỏi cậu trước mà.– Thôi, ko nói nữa thầy vào rồi kìa.Nó nhìn lên bảng thì xung quanh bọn con gái hét hò kinh khủng, nhìn kỹ thì là anh Hoàng ở trại mồ côi đây mà, chẵng lẽ anh ấy sẽ là thầy chủ nhiệm mình sao? Trái đất đúng là tròn mà.– Chào mọi người. Tôi là Lê Minh Hoàng, sau này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn,nếu có gì thắc mắc thì liên lạc với tôi qua số đt 0977xxxxxx và email levanminh999@gmail.com, giờ chúng ta sẽ điểm danh. Nguyễn Duy Anh.– Có– Trần Quốc Bảo– Có…Sau khi điểm danh xong là lúc chọn ra ban cán sự lớp. May cho nó là ko phải làm chức vụ gì cả. Nhưng Thành thì phải làm lớp trưởng do số phiếu bình chọn của lớp khá đông, còn lớp phó là tên đáng ghét kia.– Bây giờ mọi người có ý kiến gì ko, nếu ko có thể về.– Thưa thầy….. thầy có bạn gái chưa ạ?Cả lớp được một trận cười sau khi câu hỏi được phát ra nhưng thầy vẫn trả lời.– Chưa, vậy còn câu hỏi nào khác nữa ko.– Dạ ko.- một số người trong lớp đồng thanh đáp– Vậy mọi người có thể về, lớp trưởng và lớp phó ở lại thầy có vài chuyện cần nhắc nhở.Nó đứng dậy ra về, nó vẫn ko hiểu mọi chuyện xảy ra là như thế nào nữa, loạn hết lên. Chạy được một đoạn thì có một chiếc xe hơi chạy tới chắn đường nó, thì ra đó là Phong, hnay là ngày đầu tiên nó nhìn thấy cậu ta mặc đồng phục, nhìn kỹ thì cũng ra dáng đấy chứ nhưng vẫn còn non lắm.– Chị lấy đâu ra chiếc xe đạp này vậy? Trôm của ai ak.– Em nghĩ sao mà lại nói như thế, có chuyện gì ko?– Chị có định tới bệnh viện ko?– Um, chắc ko đâu, chiều chị có việc rồi. Mà em làm gì mà đi ngang qua đây vậy,đừng có nói với chị là em đang chờ chị đó nha– Chị lại tưởng tượng nhiều quá rồi, tôi học ở gần đây mà.– Gì, gần đây chỉ có trường Thăng Long là trường cấp ba thôi, chẳng lẽ em học ở đó.– Um, lạ lắm hay sao?– Um, chị ko ngờ em lại học giỏi đến như vậy đấy. Thôi nha, chị đói rồi nên về trước đây.– Um.———————Nó đi thẳng về khu biệt thự, sau khi lấp đầy cái bụng rỗng thì bắt đầu làm việc, sau khi máy tính mở hết lên thì nó phát hiện một chuyện kinh động nhưng nó thật sự ko muốn tin vào điều này nên chỉ còn cách là tự mình xác nhận……Đọc tiếp Bóng đêm – Chương 10 Chương 10: Chờ đợiTime ko chờ ai bao giờ nhưng đối với nó thì những chuyện qua đi ko làm cho nó tiếc nuối nhiều, dù gì cũng là quá khứ, ko quay lại được và cũng ko t