
uống xe quan sát. Ba người đứng sau Băng nghe cô nói:– Mấy người tới muộn.– Cũng chẵng có gì to tát cả, chúng tôi đến địa điểm là được rồi còn gì.Dứt câu nó liền liếc mắt sang phía hai người đang đứng bên cạnh, nó ghét phải chờ mà việc này chưa từng xảy ra từ trước tới giờ. Băng hoàn toàn ko quan tâm tới mấy chuyện này, cô tham gia chỉ là vì một lần nó đã cứu gia đình cô. Mọi việc trong bang nó đều giao hết cho Liễu và Trang, và người làm cho nó nghi ngờ nhất là Trang.– Đây là lần đầu chúng tôi mới thấy những người đứng đầu bang Trăng Tròn nhỉ, mà tại sao lại phải che mặt chứ, sợ bị trả thù à?– Gọi người đứng đầu của mấy người ra đây nói chuyện, người như anh mà cũng dám lên tiếng sao?- Liễu tức tối khi bị coi thường.– Oh. Chà chà, tuy ko nhìn thấy mặt nhưng giọng cô em nghe cũng chanh chua đấy nhỉ, có muốn anh chỉnh lại giọng cho ko?Nó đứng quan sát nãy giờ, phát hiện trong đám đông có một kẻ chẳng cười bao giờ, nhìn kĩ thì thấy ko giống người có khả năng điều khiển một bang phái, càng nghĩ lại càng khó hiểu, trừ phi đây là cách đánh lừa nó. Nó bắt đầu chuyển hướng nhìn ra xa, quả nhiên phía bụi cây có một chiếc xe hơi đang đậu ở đó và chắc chắn trong đó sẽ có người mà nó cần giải quyết. Nó bước lên nói nhỏ với Băng. Sau khi nói xong thì cô lên tiếng:– Xử lý nhanh gọn trong một tiếng đi!Dứt câu, cả bốn người đi sang một bên để cho đám đông hoạt động, cuộc đánh nhau bắt đầu diễn ra, càng về sau thì người nằm càng nhiều và ko hiểu tại sao sương lại tan, trăng lại xuất hiện, cả một khoảng ko gian chỉ có tiếng kêu la, chửi rủa, tiếng dụng cụ va đập vào nhau và máu chảy.15 phút sau khi hai bên đều thiệt hại thì Băng ra mặt.– Đủ rồi!… Bây giờ nên gọi người đứng đầu ra đây.– Chẳng lẽ từ nãy đến giờ cô em ko biết anh là ai sao?- Tên hồi nãy lên tiếng, nhưng sau khi dứt câu thì một con dao được phóng ra từ Trang, trúng ngay tim.– Nếu ko ra mặt thì tụi này sẽ ko nhường nhịn nữa đâu!- Trang nói đầy tự tin.Cũng giống như nó dự đoán, kẻ ko cười lúc nãy bước lên phía trước, nhìn kỹ thì là biết võ, tướng đi rất vững chắc nhưng khuôn mặt thì có cái gì đó run sợ. Chắc hắn biết mình là kẻ thế thân nên mới vậy. Hôm nay, nếu nó ko đoán được trước mà cứ đánh nhau như thế này thì bang nó sẽ bị tổn thất rất là nặng vì những người được chọn đi ko phải xuất sắc nhất, nhưng đối với mấy tên này thì chỉ cần bốn người bọn họ là dẹp được chỉ là nó khá tò mò xem người đứng đầu của bang này là người như thế nào mà trong mấy tháng đã giết hơn 1000 người của bang nó.– Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi, bang gì đó của mấy người cũng to gan thật, dám ngang nhiên chiếm địa bàn của tụi này, hnay cũng là ngày đẹp để làm ngày giỗ cho mấy người đấy nhỉ?- Liễu lên tiếng.– Ko biết hôm nay là ngày giỗ của ai đâu? Khả năng ko còn thì nên giao lại trọng trách cho tụi này đi, nên biết bang già sẽ bị bang trẻ đánh bại, đó là quy luật mà.– Nói hay lắm. Tới lúc rồi.- Băng chỉ tay lên trời, mọi người cũng nhìn theo và ko ai tin được màu của ánh trăng đã chuyển sang vàng, xung quanh còn có thêm một vòng tròn màu trắng khá lớn. Gió tự nhiên thổi rất mạnh, ko biết ở đâu ra lại có tiếng chó hú và khi mọi người đang ngạc nhiên quá độ thì hàng loạt con dao được phóng ra, cái nào cũng đều trúng mục tiêu và cả chục người ngã xuống đất ( đây được gọi là tưởng tượng phong phú đấy nhỉ, hohoho. ^o^) chỉ trừ một tên cầm đầu đang đứng. Cái này Trang đã ko được biết nên cô khá bất ngờ, Băng lên tiếng:– Vì cái tính kiêu ngạo của mấy người nên thay vì được sống thì là chết đấy, có biết tụi này ra tay thì sẽ tàn nhẫn đến cỡ nào ko, màn đánh nhau hồi nãy chỉ là khởi động chân tay thôi.- dứt câu thì những người trong bang nó đang nằm liền đứng dậy.- anh còn biết vì sao chúng tôi tha cho anh ko? Vì anh chỉ là con tốt ko đáng chúng tôi phải ra tay. Về mà nói lại với hắn ta: rồi sẽ có ngày hắn chết dưới tay tôi thôi, 1000 người đổi lấy cái mạng của hắn thì quá rẻ nên cứ đợi mà lảnh hậu quả đi. Cái giá mà hắn phải trả vì đã thách thức, tụi này đắt lắm.Nói xong thì Trang phóng ra một con dao bay thẳng vào cái chân bên trái, vì quá nhanh nên hắn ta ko kịp tránh:– Lần sau đừng có đứng thẳng mà nói chuyện với tụi này.Mọi người giải tán, chỉ còn bốn người ở đó. Trang ko hiểu chuyện gì lên tiếng:– Chị Hai! Ko về sao?– Có, nếu cô bận thì về trước đi!– Dạ! Em xin phép mọi người.- cô cúi đầu rồi ra xe về trước.Còn lại ba người.– Tại sao chị lại biết Trang là nội gián, cỗ đã đi theo chúng ta hơn một năm rồi mà.- Liễu thắc mắc.– Vì tình yêu!– Tình yêu?- Băng ngạc nhiên.– Đúng, vì thứ tình cảm với vẩn đó mà làm cho con người ta mù quáng.– Chẳng lẽ Trang yêu người đứng đầu bang Dragon Fire, mà làm sao chị biết được? Chẳng lẽ chị cũng biết được kẻ đứng đầu bang này là ai luôn sao?- Liễu suy luận.– Um.– Là ai vậy?- Băng khá tò mò, nhưng cô vẫn ít nói.– Chưa tới lúc.– Thế chị định xử lý Trang như thế nào?– Cái giá của kẻ phản bội ko rẻ, nhưng bây giờ ko phải lúc. Về thôi!– Vâng.Cả ba người cùng leo lên xe, nhưng trước khi lên nó còn nhìn sang bụi cây và chiếc xe vẫn nằm ở đó, người trong xe ko